Chương 6: Nhân tình trẻ của vợ
Hai thằng tâm sự rất vui vẻ, nhưng mới chỉ nửa tiếng thì bất ngờ điện thoại thằng Khoa reo chuông, nó liền bắt máy tôi có nghe loáng thoáng vợ nó gọi nó về để chở đi đâu đó, thế là nó phải cười trừ với tôi xin lỗi tôi.
Cũng đành thôi, dù sao nó là thằng sợ vợ cũng giống như tôi mà nên việc vợ nó bảo nó về tôi cũng không dám ngăn cản, vợ nó thì tôi gặp vài lần rồi tính tình khá nóng vì thế để nó về trước là điều đúng đắn. Tôi thì tính ở lại ngồi nhâm nhi ly cafe tí nữa rồi mới về
Đang lúc cầm ly cafe lên định uống thì bất ngờ tôi thấy một chiếc xe oto chạy đến trước quán cafe rồi dừng lại, chiếc oto tôi nhận ra đó chính là chiếc siêu xe porcher 911 của vợ tôi, không để tôi suy nghĩ lâu ngay lập tức cửa mở xuống tôi liền thấy vợ của mình mở cửa bước xuống.
Sau đó cửa sau cũng mở ra bước xuống là thằng nhóc học sinh của nàng, nó mặc cái quần jean màu xám cũ, áo sơ mi dài tay nhưng sắn lên một nửa. Khiến tôi há hốc cả mồm ” chả phải vợ bảo đi chơi với mấy bà bạn của vợ sao, sao lại đi với thằng Cường “.
Tôi lâm vào trâm tư, ánh mắt nhìn không rời khỏi vợ, lúc này vợ tôi vẫn chưa thấy tôi nên nàng rất hồn nhiên cùng thằng Cường đi vào trong quán ngồi ở bàn cách xa tôi khoảng mấy mét, hai người ngồi xuống gọi nước ra rồi nói chuyện.
Cuộc nói chuyện trong rất vui vẻ vợ tôi cười suốt, nàng còn ngồi cạnh nó nắm tay nó.

Tôi bắt đầu căng thẳng, máu sùng sục dâng cao, là một thằng đàn ông làm sao chấp nhận được vợ lừa dối mình, thế nên tôi đứng dậy đi đến, lúc tới gần Hương phát hiện ra tôi thì nàng có hơi giật mình ấp úng.
– Ủa.. Anh… Anh làm gì ở đây….
– Em còn hỏi anh, chả phải em bảo là em đi chơi với mấy bà bạn của em sao giờ em lại ngồi đây với nó.
– Em, em…
Hương ấp úng, còn thằng Cường thì ngơ ngác đang lúc tôi tưởng tôi có thể lấy được sự dũng khí của đàn ông trước mặt Hương thì Hương lại thay đổi sắc mặt lườm mắt tôi rồi gằng giọng.
– Anh đang biết mình nói gì không vậy !.
Bị Hương nói như vậy tôi chợt giật mình, mồ hôi túa ra ướt cả lưng, khí thế của một thằng đàn ông khi nãy giờ đã chùm xuống khi thấy sắc mặt Hương cau có, tôi liền lắp bắp.
– Anh, anh hơi nhầm… Em… Em… Bảo đi với bạn mà.
Hương thấy tôi nhùn xuống thì nở một nụ cười nhép môi, sau đó nhìn thẳng tôi nói.
– Ừ thì có rủ mấy người bạn đi chơi mà chúng nó đột ngột bảo bận, mà lỡ ăn mặc đẹp ra đường rồi nên em rủ Cường đi cafe.
– À vậy hả…
Để chữa thẹn, tôi kéo ghế định ngồi xuống cạnh nàng nhưng khi vừa mới ngồi xuống thì Hương lại nhích ghế qua một chút tránh gần tôi, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn cố chịu đựng ai bảo tôi là thằng sợ vợ cơ chứ.
– Hai cô trò nói chuyện gì vui thế.
– À, tụi em chỉ nói chuyện phiếm thôi á thầy.
Lúc này thằng Cường chọt vào, tôi hơi cau mày chút xíu, đang hỏi vợ tự dưng nó chọt vào.