Tìm kiếm truyện tại đây:
Trang chủ >> Truyện 18+ >> Niềm tin của mẹ (Chương 33)

Niềm tin của mẹ (Chương 33)

Chương 17: Tuyết Hoa Gặp Vợ C3hồng Ông Minh Béo

Tuyết Hoa đến một dinh thự lớn theo lời hẹn. Cổng chính đóng chặt, nhưng một cô gái ra đón, xác nhận cô là “cô Hoa” và dẫn cô đi vào bằng một cổng nhỏ bí mật.
Tuyết Hoa bước qua cổng, đi dọc theo một hành lang uốn lượn ven mặt nước, tiến vào một khoảng sân nhỏ.
Ông Minh Béo, thân hình bệ vệ trong bộ vest, đã đứng chờ sẵn. Ông cười ha hả, nhiệt tình chào đón Tuyết Hoa và giới thiệu mình là ba của Tùng Béo. Ngay sau đó, ông giới thiệu vợ mình là Lan Phương.
Lan Phương là một cựu hoa hậu, vóc dáng bốc lửa và ăn mặc vô cùng lộng lẫy trong bộ váy lụa tím, đeo trang sức ngọc trai và ngọc bích. Trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ, cô lại tỏ ra cực kỳ bẽn lẽn và nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào Tuyết Hoa. Khi chào hỏi, giọng cô lí nhí và dáng đi cứng nhắc. Khi ông Minh Béo cười lớn, giải thích rằng vợ mình “không thích giao tiếp”, Lan Phương đã ngượng ngùng lườm và thúc cùi chỏ vào hông chồng.
Lan Phương là kiểu người điển hình “hổ báo trong nhà, nhát cáy ngoài xã hội”. Tối qua, cô nằng nặc đòi đi gặp Tuyết Hoa vì muốn để lại ấn tượng tốt và nhờ vả cô giáo chiếu cố con trai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tuyết Hoa từ xa, Lan Phương lập tức thấy tự ti về bộ đồ diêm dúa của mình. Cô thầm “ối giời ơi” vì cô giáo của con trai không trang điểm nhiều mà vẫn đẹp hút hồn, thần thái toát ra vẻ “không giận mà vẫn uy”. Cô hiểu ngay tại sao Tuyết Hoa có thể trị được cậu con trai quỷ quái của mình.
Trong phòng trà, Lan Phương ngồi cứng đơ như học sinh, chỉ biết “dạ vâng”. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng màn khách sáo của ông Minh Béo. Tuyết Hoa giữ thái độ chuyên nghiệp, hỏi kỹ tình hình của Tùng Béo ở nhà và phân tích cặn kẽ những điểm yếu của cậu bé, mong hai vị phụ huynh cùng giám sát con trưởng thành.
Gần một tiếng trôi qua, Lan Phương căng thẳng đến mức mót tiểu, liền lén đạp chân chồng dưới gầm bàn. Ông Minh Béo hiểu ý, nhanh trí bảo vợ đi chuẩn bị thêm điểm tâm.
Khi Lan Phương vừa đi khỏi, Tuyết Hoa vốn tính thẳng thắn, không có thời gian chơi trò vòng vo nên tỏ ra khó chịu và chuẩn bị đứng dậy ra về, không quên đưa ra lời khuyên cuối cùng về việc giáo dục Tùng Béo. Thấy vậy, ông Minh Béo vội ngăn lại, xin lỗi vì “quen thói giả lả” của dân kinh doanh. Ông thừa nhận có một điều kiện trước khi nói ra sự thật và mời cô ngồi lại.





Khi chỉ còn hai người, ông Minh Béo bắt đầu giải thích.
“Nói ra cũng xấu hổ, tôi biết được chuyện này, mục đích ban đầu cũng chẳng tốt đẹp gì”. Ông Minh Béo bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Một siêu dự án phát triển khu vực được chính phủ thảo luận nội bộ nhiều năm, năm ngoái đã chính thức khởi động. Giai đoạn một do đích thân phó Thị trưởng thành phố Tây Đô là Thiên Thành chồng của Tuyết Hoa chịu trách nhiệm tổng chỉ huy. Tây Đô là trung tâm kinh tế – thương mại của khu vực Gia Định. Dự án này một khi hoàn thành, dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của Tây Đô và các vùng lân cận. Vì lợi ích kinh tế quá lớn, Thiên Thành không thể tránh khỏi việc trở thành mục tiêu “săn đón” của các tập đoàn.
“…Vì vậy, phía tôi mới bỏ chút công sức để ý đến chồng cô. Tôi cho con trai tôi vào lớp cô, ít nhiều cũng có ý định bắt cầu với cô”. Nghe đến đây, Tuyết Hoa cau mày, nói: “Ông Minh, tôi rất cảm ơn ông đã thẳng thắn. Nhưng chuyện này, tôi không giúp được”. “Hiểu, hiểu mà. Cô cứ bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã”.
Ông Minh Béo nói tiếp. Ông ta cũng sành sỏi mấy trò trên thương trường và có chút tai mắt. Hai người phụ nữ có quan hệ không tầm thường với Thiên Thành nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ông ta. Một người là Thuỳ Linh, người yêu cũ của Thiên Thành, đại diện cho Tập đoàn Đường sắt Số 2 Gia Định ; người kia là bạn thân của Tuyết Hoa, Uyển Hân, đại diện cho Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát. Cả hai người đàn bà đều đang tìm mọi cách tiếp cận Thiên Thành. Ông Minh Béo cũng quyết tâm phải có được hai dự án đó, nên đã thu thập được rất nhiều bí mật.
“Hai bà này không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt là cô bạn Uyển Hân của cô, cao tay lắm! Tôi phát hiện ra, cô ta lại dám ‘để ý’ đến cả phó Thị trưởng Thiên Thành… Thế thì vẹo rồi, cô thấy đúng không?”.
Tuyết Hoa xâu chuỗi mọi việc, nghi ngờ đây là âm mưu “một mũi tên trúng ba con nhạn” của Uyển Hân. Cô cảnh giác hỏi ông Minh Béo có phải đang dùng bằng chứng này để đe dọa, ép Thiên Thành giao dự án không. Ông Minh Béo cười, nói cô “đánh giá thấp” ông. Ông khẳng định con trai quan trọng hơn tiền bạc. Ông muốn Tuyết Hoa dạy dỗ Tùng Béo nên người, vì vậy ông đã rút thầu khỏi dự án từ hai tháng trước để “tránh hiềm nghi”.
Tuyết Hoa vẫn từ chối, nói cô không can thiệp vào việc của chồng. Ông Minh Béo phải giải thích rõ: ông đưa cái này không phải để uy hiếp Thiên Thành, mà là để “nhắc nhở” Tuyết Hoa, hy vọng cô nhớ “ân tình” này. Bằng chứng trong hộp đủ để khiến Uyển Hân phải tránh xa Thiên Thành.
Tuyết Hoa không tìm thấy lỗ hổng nào trong lời nói của ông ta, nhưng cô nhận ra một điều: ông Minh Béo dường như không biết Thiên Thành và Uyển Hân thực ra đã ngoại tình. Cô chấp nhận “món nợ ân tình” này. Ông Minh Béo lại cúi đầu, van nài cô hãy dạy dỗ Tùng Béo thật nghiêm. Tuyết Hoa xúc động, hứa sẽ dốc hết sức mình.
Cô nhận lấy chiếc hộp và xin phép ra về.
Vì lịch sự, Tuyết Hoa phải ngồi “tiếp chuyện” cô hơn hai tiếng đồng hồ, gần trưa mới từ chối được quà cáp và bữa ăn để về nhà.
Lần tiếp xúc này, Tuyết Hoa cũng có nhiều cảm xúc.
Nhìn chung, buổi gặp mặt này tâm trạng của Tuyết Hoa khá tốt. Về đến nhà giữa trưa, cô lại thấy điều bất ngờ nho nhỏ mà con trai chuẩn bị.
Tuấn Kiệt đã hì hục cả buổi sáng, tự mình “sáng tạo” ra bốn món hai canh bày trên bàn: Bánh trứng hành chiên méo mó kỳ dị, rau cải xào quắt queo, canh cà chua trứng trông cũng tàm tạm, canh sườn bí đao thì sền sệt, cộng thêm hai đĩa kim chi cho đủ mâm.
Nhìn bộ mặt mong chờ của con trai, cứ như thấy được cái đuôi vô hình đằng sau đang vẫy rối rít. Sau một thoáng đắn đo, Tuyết Hoa mỉm cười, giơ ngón tay thon dài, quẹt nhẹ vệt bột mì dính trên mũi con.
“Đúng là đồ ngốc… có tiến bộ.”
“Hì hì!” Tuấn Kiệt được khen, vui vẻ kéo ghế cho mẹ. “Mẹ, mẹ nếm thử đi! Nếu thấy ổn, sau này con nấu cơm cho mẹ ăn mỗi ngày!”
Đôi mắt đẹp của Tuyết Hoa long lanh, cô thản nhiên ngồi xuống, quay sang trêu con: “Mẹ đã già đến mức cần con chăm đâu~”
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, cô nghĩ.
Tuy nhiên, tâm trạng tốt của cô không kéo dài được lâu, đến chiều thì quay ngoắt 180 độ.

Hai ngày nay Uyển Hân ăn không ngon ngủ không yên, cứ lo Tuyết Hoa sẽ báo cảnh sát, rồi lần theo manh mối mà tra ra mình. Chiều nay, cô ta được tai mắt báo tin có cảnh sát vào quán bar, liền không nhịn được mà gọi cho Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa tuy không biết động cơ thật sự của cô ta, nhưng phải nghe một người đàn bà đang ngủ với chồng mình giả nhân giả nghĩa hỏi thăm “đã làm lành với chồng chưa”, trong lòng cô thấy lấn cấn kinh khủng. Mấy lần cô chỉ muốn chửi thẳng vào mặt, phải cố nén đến tức ngực.
Cúp máy, Tuyết Hoa xem xong “tài liệu” lấy từ chỗ ông Minh Béo, tâm trạng càng thêm rối bời. Vì trong đó không chỉ là chuyện của một mình Uyển Hân, mà còn dính líu đến bao nhiêu nhân vật máu mặt. Xử lý không khéo, rất có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Hơn nữa, đây là ân tình từ một gã con buôn cáo già. Tuyết Hoa thực sự không thể đoán được liệu ông Minh Béo có đang ngấm ngầm tính toán mưu hèn kế bẩn gì không.

Bắt đầu tuần mới, Tuyết Hoa nhận được phản hồi báo án, tâm trạng càng tệ hơn.
Kết quả xét nghiệm máu, mọi thứ đều bình thường. Cảnh sát điều tra quán bar, cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Tuyết Hoa đề nghị nên điều tra sâu hơn, chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng. Viên cảnh sát trả lời không thể chỉ dựa vào phỏng đoán mà xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Tuyết Hoa hỏi có thể cung cấp thông tin của gã yêu râu xanh để cô tự điều tra không, cũng bị từ chối thẳng thừng với lý do tương tự.
Tuyết Hoa cạn lời.
Sau vụ này, thiện cảm của cô với cảnh sát tụt dốc không phanh.
Nhưng cô cũng hiểu, không có bằng chứng rõ ràng, hiểu lầm là khó tránh, giận cá chém thớt cũng không giải quyết được gì.
Đã vậy, mấy ngày nay ở trường, cô lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt bỉ ổi của Ông Phúc đang dán vào lưng mình.
Hôm nay, sắp đến giờ tan làm, lại bị nhìn chằm chằm từ sau lưng. Bực bội không có chỗ xả, Tuyết Hoa không nhịn nổi nữa, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc, quay ngoắt lại mắng xối xả trước mặt các giáo viên khác: “Ông còn ra thể thống gì nữa!? Suốt ngày lén lút dâm dê, ông muốn làm gì!?”
Tiếng quát vừa dứt, không khí như đặc lại, cả văn phòng rộng lớn im phăng phắc.
Ông Phúc quê đến độ muốn dùng ngón chân đào đất, mặt già đỏ lựng từ cổ lên tận mang tai, cười hề hề mấy tiếng như sắp khóc, rồi cúi đầu chuồn khỏi văn phòng.
Tuyết Hoa tức giận ngồi xuống. Các giáo viên còn lại đều nhẹ tay nhẹ chân, tiếp tục làm việc của mình, không ai dám nhìn thẳng vào cô.
…Về đến nhà, cô vẫn chưa nguôi giận.
Mọi khi có chị Lý giúp, việc nhà nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ cái gì cũng phải tự tay làm, cộng thêm dạo này toàn chuyện không thuận lợi, lòng cô bực bội, đến rửa rau tay cũng mạnh hơn, quăng quật rau đập vào bồn rửa, phát ra tiếng “bốp bốp”.
Tuấn Kiệt mấy hôm nay ráng kìm nén không “quay tay”, ngoài việc tối nào cũng mơ lại cái giấc mơ ướt át đêm đó, thì cũng nhịn được. Hôm nay như thường lệ, cậu đi một đoạn tàu điện rồi chen chúc xe buýt về nhà, đến nhà trễ hơn Tuyết Hoa một chút.
Nhưng cậu vừa vào cửa đã không biết ý tứ, chạy ra bếp léo nhéo đòi giúp. Tuyết Hoa đang bốc hỏa, nhẹ nhàng đuổi con về phòng học bài. Cậu bám lấy cửa không chịu đi.
“Thôi, đừng có vướng chân vướng tay ở đây! Học sinh thì lo học đi, cơm nước đâu đến lượt con lo!”
Bị mắng hai câu, Tuấn Kiệt thấy mẹ đang không vui, đành xị mặt, lủi thủi bỏ đi.
…Sau đó, không khí trên bàn ăn cũng không khá hơn.
Hai mẹ con cắm cúi ăn, không ai nói với ai câu nào.
Đúng là họa vô đơn chí. Chuyện bực mình của Tuyết Hoa chưa hết, đúng lúc này, Thiên Thành đột nhiên về nhà, như đổ thêm dầu vào đống lửa đang âm ỉ của cô.
Vừa thấy chồng không thèm thay giày, cứ thế nghênh ngang giẫm lên tấm thảm cô mới cất công giặt sạch, Tuyết Hoa đập đũa xuống bàn, ngẩng phắt lên: “Anh còn mặt mũi về đây à!?”
“Nhà của tôi, tôi không về được à?” Thiên Thành cũng không vừa, đi tới bàn ăn, ánh mắt dừng trên mặt Tuấn Kiệt, dịu lại, đưa tay xoa đầu con.
Tuấn Kiệt liếc bà mẹ đang bốc hỏa, không mừng rỡ gọi “Ba” như mọi khi, mà lí nhí cúi đầu, tiếp tục và cơm.
Tuyết Hoa hít sâu một hơi, cố nén giận, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi tới bên Thiên Thành, lườm anh ta: “Vào đây nói chuyện với tôi!”
Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, huống hồ đã là vợ chồng mười mấy năm. Dù quan hệ đã như nước với lửa, Tuyết Hoa vẫn định nhắc nhở chồng, phải biết giữ mình, đừng tưởng bây giờ có tí quyền thế mà vênh váo, cẩn thận cuối cùng mất cả tình lẫn tiền.
Tuyết Hoa không quan tâm Thiên Thành có làm lại người chồng tốt hay không, chỉ mong anh ta tỉnh táo, đừng làm ảnh hưởng đến cha mẹ hai bên và gia đình. Tiếc là vào phòng ngủ rồi, những lời nhắc nhở thiện chí đó, không có lấy một chút tác dụng.
Đối với Thiên Thành, đó chỉ là lời chế nhạo và mỉa mai. Kết quả có thể đoán trước, hai vợ chồng lại cãi nhau một trận long trời lở đất.
Vợ chồng cãi nhau, thường quên mất con cái. Tuấn Kiệt đứng ngoài cửa, lòng đau như cắt.
Cái đầu óc đơn thuần của cậu không hiểu nổi, tại sao người như ba cũng phạm sai lầm? Mà đã sai rồi, tại sao còn cứ phải cãi nhau với mẹ?
Tuấn Kiệt không hận ba, chỉ thấy buồn và thất vọng.
Suốt tuổi thơ, ba trong mắt cậu luôn chính trực, đầy trách nhiệm, là người cậu kính trọng. Giờ đây, theo từng tiếng cãi vã vọng vào tai, hình bóng cao lớn mà cậu luôn ngưỡng mộ bắt đầu vỡ vụn, như sắp sụp đổ đến nơi.
“Xoảng” một tiếng, cửa phòng ngủ bị giật mạnh ra.
Thiên Thành mặt đỏ tía tai bước ra, quay đầu hét vào trong: “…Cô yên tâm! Sau này cô có cầu xin tôi, tôi cũng không về!”
“Biến!” Tiếng gầm giận dữ từ trong phòng vọng ra.
Thiên Thành nghiến răng, định cãi lại, nhưng thấy Tuấn Kiệt đứng trước cửa, anh ta liền im bặt, vẻ mặt phức tạp.
Anh ta thấy áy náy, khẽ đóng cửa phòng lại, bước tới, cúi xuống, nắm lấy vai Tuấn Kiệt, cố cười gượng: “Ba dạo này bận quá, làm mẹ con giận. Đợi mẹ con nguôi giận là ổn thôi.”
Tuấn Kiệt cau mày, cúi gằm nhìn sàn, không nói tiếng nào.
Thiên Thành liếc cánh cửa phòng đang đóng, thở dài, nói tiếp: “Ba lại phải đi làm đây. Con ở nhà… phải ngoan, nghe lời mẹ.”
Nói xong, anh ta vỗ mạnh vào vai Tuấn Kiệt, đứng dậy đi nhanh sang phòng ngủ khác. Chưa đầy năm phút sau, anh ta xách vali hành lý, đi vào phòng Tuyết Hoa lần nữa.
Lần này không cãi nhau nữa. Tuấn Kiệt cũng không nghe được ba nói gì với mẹ. Rất nhanh, Thiên Thành bước ra, xoa đầu Tuấn Kiệt, mặt âm u đi ra cửa, mở cửa rồi đi mất.
Trong nhà lại yên tĩnh.
Hồi lâu, Tuấn Kiệt mới bước tới, đứng ở cửa phòng ngủ, tay vịn khung cửa, thấy mẹ đang khoanh tay, im lặng nhìn ra màn đêm u tối ngoài cửa sổ.
Nhìn một lúc, cậu đi tiếp, đến bên cạnh mẹ, khẽ gọi: “Mẹ.”
…Không có tiếng trả lời.
Tuấn Kiệt kéo kéo vạt áo mẹ, quan tâm: “Ba đi rồi, mẹ đừng giận nữa.”
“Đừng đụng vào mẹ!” Tuyết Hoa đột ngột quay đầu, mặt đằng đằng sát khí, trợn mắt. “Mẹ cảnh cáo con! Đặt cái đầu óc vào chỗ cho đúng đắn! Bằng không con cũng cút đi cho mẹ!”
Tuấn Kiệt nhìn ánh mắt giận dữ của mẹ, sống mũi cay xè.
Cậu không thể ngờ, trong mắt mẹ, mình lại bẩn thỉu đến thế…
Cậu càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lưng tròng, cúi đầu, giọng run run: “Con không có, con không có… Con… con…”
Nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lã chã rơi. Cậu bé nghẹn ngào không nói nên lời.
Mấy hôm nay, đúng là cậu có cố tình lấy lòng mẹ, nhưng lời quan tâm vừa rồi, tuyệt đối không có tí động cơ xấu nào — Tuấn Kiệt thực sự là một đứa trẻ ngoan, không phải thứ súc sinh trong đầu chỉ toàn chuyện dơ bẩn. Trong lòng cậu, mẹ quan trọng hơn ham muốn tình dục rất nhiều.
“…” Cậu bé bị tổn thương nắm chặt tay, cắn môi nức nở vài tiếng, ngẩng lên nhìn mẹ lần nữa, rồi đột ngột xoay người, lau nước mắt chạy khỏi phòng.

Danh sách các phần

Thể loại truyện sex

Xem Nhiều

Thể loại truyện sex | Bố chồng nàng dâu | Bác sĩ – Y tá | Bố đụ con gái | Chị dâu em chồng | Cho người khác đụ vợ mình | Con gái thủ dâm | Dâm thư Trung Quốc | Đụ cave | Địt đồng nghiệp | Đụ công khai | Đụ cô giáo | Đụ máy bay | Đụ mẹ ruột | Đụ tập thể | Đụ vợ bạn | Trao đổi vợ chồng
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng