Chương 25
Trưa nay, đang lúi húi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình thì Hồng nhận được cuộc gọi khẩn của ông Bảy-bố chồng nàng. Ông thông báo tình hình bi quan của ông Sáu. Đồng thời cũng báo cho Hồng sắp xếp công việc, về quê ngay ngày hôm sau, gia đình có nhiều chuyện quan trọng cần họp bàn theo di nguyện của ông Sáu. Cả buổi chiều, Hồng vừa thu dọn đồ vừa không thể lý giải được chuyện gì quan trọng bên nhà người anh trai bố chồng mà lại liên quan đến nàng như vậy-khó hiểu. Trong nàng trỗi dậy những dự cảm không mấy tốt lành.
5h sáng, tiếng còi xe của ông Tiến vang lên dưới sân báo hiệu cho chuyến hành trình của cả gia đình bắt đầu. Chiếc xe băng qua những cung đường quen thuộc, chả mấy mà đã có mặt ở nhà ông Sáu. Tới nơi, cũng mới chỉ gần 8h sáng, nhưng mọi người đã tập trung đông đủ hết cả. Ông Bảy, bà Loan đứng đó đợi gia đình Hồng từ bao giờ. Gặp lại cháu, 2 ông bà vui lắm nhưng cố nhịn trong cái khung cảnh ảm đạm này. Hồng dẫn con chào qua 1 lượt họ hàng bên chồng, bên nhà chồng trên ông Bảy còn 6 anh chị e nữa, nhưng phần lớn đều đã về với tổ tiên, chỉ còn lại con cháu đã có mặt đông đủ cả.
Sợ không còn nhiều thời gian, Quang thông báo cho mọi người ổn định vị trí dưới nền nhà. Trên bàn uống nước là nơi dành cho những bậc trưởng bối. Ông Bảy ngồi đó hom hem đến đáng thương.
Quang vào buồng bế ông Sáu ra, cẩn thận đặt lên ghế cạnh ông Bảy. Vợ ông Sáu phải ngồi cạnh đỡ, chứ không ông gục xuống mất.
– Bố, mọi người đều đã có mặt ở đây đông đủ như ý nguyện của bố rồi. Có điều gì muốn nói thì bố hãy nói ra hết đi…Quang lên tiếng mở đầu buổi họp gia đình.
Ông Sáu đảo mắt quanh 1 vòng, ánh mắt ông dừng lại nơi Tiến. 2 ánh mắt chạm nhau, hẳn từ sâu bên trong ông Sáu có nhiều điều muốn nói với Tiến.
Cảm nhận được điều gì đó, ông Tiến khẽ rùng mình. Là một người lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, ông Tiến đủ nhạy bén để hiểu được đối phương qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhất.
-Khụ…khụ..e hèm….Ông Sáu cố gắng điều chỉnh hơi thở. Để có thể nói một cách cẩn thận nhất.
– Thưa toàn thể gia đình, hụ…hụ….cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay, với tư cách là trưởng lão còn lại của dòng họ, cũng như là..hụ…hụ…kẻ sắp đi theo tiếng gọi của tổ tiên. Tôi tụ họp mọi người ở đây, để nói vài điều trăn trối cuối cùng, mong mọi người đồng ý cho những tâm nguyện cuối cùng của kẻ sắp gần đất xa trời này..hụ..hụ.
Thứ nhất: sau mấy chục năm lăn lộn nơi xứ người, tôi cũng tích cóp được kha khá tài sản, lần này về với quê hương, sau khi được về thế giới bên kia tôi nguyện ý để lại cho con cháu mỗi người 4000$, bất kể lớn bé
*Nghe thấy có tiền, con cháu mặt hí hửng ra hẳn. Không ai nghĩ lần về này lại kiếm được cả mớ như thế. Tính sơ sơ mỗi nhà 4,5 người cũng đc mấy trăm chứ ít gì. Thế này thì tâm nguyện nào chả đồng ý-nghĩ thầm*
Thứ 2: sau khi chết đi, tôi mong con cháu hãy tập trung quy tụ tất cả những người đã mất trong 7 anh em tôi về cùng một chỗ. Để anh e chúng tôi được quây quần bên nhau…khụ khụ…Ông Sáu vừa nói vừa vỗ ngực, những khối u hành hạ ông mấy tháng nay khiến ông sống không bằng chết. Ông sắp không chịu được nữa rồi, ông tiên đoán mình còn sống không quá 72h nữa.
Một điều nữa, tôi mong con cháu nhà ta sau này, ai lớn lên mà mong muốn cống hiến cho gia đình….phù….phù…cho dòng họ thì hãy góp sức xây dựng công ty tôi để lại cho ngày càng lớn mạnh hơn. Đó là công sức của cả cuộc đời tôi. Sau khi tôi ra đi, mọi quyền điều hànhở Việt Nam sẽ thuộc về con trai út của tôi, cháu Quang. Tôi chỉ có vậy thôi, mọi người có gì muốn nói không????
Tiếng xì xầm vang lên khắp căn phòng, ai cũng đang ôm cho mình những giấc mộng riêng. Có người chỉ muốn nhận tiền rồi chuồn lẹ, kẻ thì muốn nhân dịp tạo sự chú ý của Quang, tìm đường đặt bệ phóng cho con cháu sau này.
-Không ai muốn nói gì thì mọi chuyện coi như đã xong, mọi người giải tán nghỉ ngơi… Chú Bảy, thím Loan cùng gia đình Tiến và các con ở lại. Tôi có chuyện muốn nói.
Ánh mắt ông Sáu lại đảo một vòng sau khi họ hàng đã rời đi, từ sâu trong đó ai cũng có thể cảm nhận thấy một sự lưỡng lự, như thể có chuyện gì khó nói lắm.
Phòng khách chìm vào im lặng, ai cũng đợi ông Sáu lên tiếng.
-À…ừmmm…khụ..khụ…chuyện này hơi khó nói, nhưng mấy chục năm nay nó ám ảnh tôi quá, tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người…khụ…khụ
Mọi người ai nấy cũng đều không hiểu ông Sáu muốn nói điều gì, có bí mật động trời mà ông che dấu hay sao. Chỉ thấy tiến run run toát mồ hôi hột
Ông sáu nhìn Tiến, ông nói gì đó lí nhí trong cổ họng nghe như lời “xin lỗi” rồi cúi gằm mặt xuống. Ông Sáu lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đẩy về phía mọi người. Hồng thoáng thấy dòng chữ: “KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM” gì đó
– Mọi người xem đi-ông Sáu nói mà không ngẩng mặt lên
– Cái gì thế này bác Sáu??????tay ông Bảy run run không cầm nổi tờ giấy
Quang cầm lấy tờ giấy, trên đó ghi rõ: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN. Quang không dám tin vào những gì mình đang đọc
-Bố, thế này là sao??????????Chẳng lẽ nào????????
Ông Sáu vẫn cúi gằm mặt, dáng vẻ uy phong của 1 doanh nhân thành đạt lúc này đã tan biến. Chỉ còn hình dáng một kẻ tội đồ đang đứng trước tội lỗi mình gây ra:
– Tôi xin lỗi, đó là sự thật, vì một vài sai lầm của tuổi trẻ mà tôi đã để lại hậu quả khôn lường. Đức nó chính là con trai tôi
– CÁI GìIIIIIIIIIIIIIIIIIII?????- Hồng hét lên. Lỗ tai nàng bùng nhùng, nàng vừa nghe cái quái gì vậy, không phải là nhầm lẫn gì đấy chứ. Sao mà thằng Đức lại là con ông Sáu được.
Hồng giật lấy tờ giấy xét nghiệm, nàng chết trân nhìn vào dòng kết luận: 99,9% có quan hệ huyết thống cha-con
Như 1 cú tát trời giáng, Hồng ngã quỵ. Điều gì đã từng xảy ra, sao nàng không hề biết 1 chút nào về nó. Nước mắt nàng trào dâng, nàng nhìn Tiến níu giữ chút hi vọng cuối cùng, Tiến quay đi, người chồng nàng gắn bó cả thanh xuân đây sao:
-Ông Tiến, Tại sao ông….Hồng ngất lịm khi còn chưa nói hết câu. Cú sốc này với nàng là quá khủng khiếp, nó vượt xa giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ yếu mềm.
Khi Hồng tỉnh lại, mọi thứ đã trở lên yên tĩnh. Có ai đó đã đưa nàng về nhà ông Bảy sau khi câu chuyện hồi sáng xảy ra. Đầu Hồng trống rỗng, nàng ú ớ gọi thằng Đức nhưng không phát ra được thành tiếng- dường như nàng đã bị á khẩu sau cú sốc lớn
Ông Bảy bưng vào cho nàng bát cháo gà cùng ly nước cam vắt
-Chuyện xong rồi con, không ai có quyền trách con cả. Đáng trách là thằng trời đánh kia. Bố đã đuổi nó đi rồi. Con xem cố ăn tý cháo cho lại sức.
Hồng lại khóc, nàng khóc cho số phận nàng sao lại trớ trêu đến vậy. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết tại sao thằng Đức lại có thể là con ông Sáu. Tại sao ông trời cứ phải dày vò tấm thân yếu đuối này, không lẽ kiếp trước nàng đã gây ra tội tày đình gì hay sao??? Nước mắt nàng lăn dài
Hồng thấy cổ họng mình tưng tức, như có cục gì chặn lại không cho nàng nói. Chẳng còn tâm trạng để ăn, nàng cố uống hết cốc nước cam bố chồng pha cho. Cơ thể nàng rã rời, nàng dần chìm lại vào giấc ngủ.
******
Ở phía nhà ông Sáu, không khí u ám bao trùm lên tất cả. Con cháu đã về gần hết, chỉ còn lại mấy anh em Quang cùng bà cháu Loan. Ai nấy đều sốc tận não khi đón nhận cái tin tức trời giáng, nhưng ai nào lỡ trách móc một người sắp chết. Tất cả tội lỗi đều đổ dồn hết lên Tiến. Vì quá tức giận, ông Bảy đã chửi Tiến là đồ súc sinh rồi đuổi đi từ trưa. Ông thề từ mặt Tiến đến khi chết. Tiến cũng biết giờ không nên ở lại nên đã lên xe quay về thành phố.
Từng dòng xe tấp nập nối đuôi nhau lướt đi trên đường, như dòng ký ức nối dài từ quá khứ về hiện tại, kéo ông Tiến về với những ngày tháng của tuổi trẻ. Cái ngày mà ông vẫn còn bì bõm ngụp lặn trong âm đạo bà Hoa, để lại người vợ trẻ với những đêm cô đơn phòng không gối chiếc. Nhớ những ngày ấy, sau nhiều lần phóng tinh trùng vào lỗ lồn mẹ mình, Tiến không còn đủ sức để cho Hồng được những lần làm tình đúng nghĩa nữa. Vậy nên hành trình đi tìm thiên thần nhỏ của 2 vợ chồng cứ thế kéo dài tận mấy năm.
Cho đến một ngày, sự ngây thơ xinh đẹp của Hồng lọt vào tầm ngắm của ông Sáu. Cảm nhận được sự cô đơn của cô cháu dâu, ông Sáu liền muốn lấp đầy ngay lập tức, bất chấp mọi rào cản luân lý. Lúc này, ông Sáu đang ở thời kỳ đỉnh cao của đời người, tiền tài địa vị ông đều có đủ. Là chủ của một doanh nghiệp tư nhân đa quốc gia, ông Sáu tự cho mình cái quyền lựa chọn những con cái xinh đẹp để hưởng thụ. Ngày ông gọi Tiến đến phòng làm việc, chủ động cất nhắc Tiến lên vị trí giám đốc kinh doanh cũng là ngày Tiến đồng ý cho ông sáu sở hữu tấm thân ngọc ngà của Hồng.
Để rồi, sau những bữa cơm tối thân mật, Hồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say do Tiến bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của nàng. Khi cô cháu dâu đã ngủ say, ông Sáu sẽ là người thay Tiến ngụp lặn cùng cái âm đạo tuyệt tác của tạo hóa ấy. Ông Sáu chẳng thể nhớ nổi ông đã bơm vào cơ thể cháu dâu bao nhiêu lít tinh trùng. Ông chỉ nhớ 2 mép lồn hồng hào khít rịt cùng sự sướng khoái tột độ mỗi lần con cặc ông căng ra phun dòng dung nham nóng hổi vào sâu trong lòng ngọn núi lửa âm ỉ của Hồng. cứ thế, ông Sáu địt nàng hằng đêm mà nàng không hề hay biết, mọi thứ chỉ dừng lại khi Hồng thông báo đã có thai. Và sau đó là những bí mật cứ ngỡ như đã chìm vào quên lãng.
-ROẠT…..ROẠATTTTTTTT…..ROATTTTTT…tiếng cành cây quẹt vào cửa kính khi chiếc ô tô của ông Tiến chệch hướng lao ra vỉa hè, ông Tiến giật mình đánh lái rồi thở phào. Suýt chếttttttttt…