Phần 2
Đúng 8 giờ tối, tôi có mặt tại cổng sau của công trường. Một chiếc xe ô tô trắng
quen thuộc trờ tới, chị hạ kính xe, ra hiệu cho tôi bước vào. Suốt quãng đường về
nhà chị, cả hai đều im lặng, nhưng không khí trong xe đặc quánh sự mong chờ. Chị
sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, không gian tĩnh lặng và tách biệt hoàn
toàn với sự ồn ào của đống sắt thép ban sáng.
Vừa bước vào nhà, chị bảo tôi: – Em ngồi ghế chờ chị một lát, chị đi tắm đã.
Người ngợm toàn mùi xi măng.
Tôi ngồi ở phòng khách, nhìn quanh căn nhà được bày biện tinh tế, sang trọng.
Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Tôi như nín thở khi thấy chị bước
ra. Không còn bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, không còn đôi kính cận nghiêm
nghị, chị diện một chiếc váy ngủ lụa mỏng màu đỏ mận, hai dây mảnh khảnh vắt
qua bờ vai trần trắng muốt. Lớp vải lụa rủ xuống, ôm sát những đường cong mà tôi
đã khám phá đêm qua, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, chúng hiện
lên mờ ảo và khiêu khích hơn gấp bội.
Chị tiến lại gần, mùi sữa tắm hương hoa nhài lan tỏa. Chị không ngồi xuống ghế
mà đứng đối diện, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, khẽ mỉm cười: – Sao thế? Lúc
sáng ở văn phòng bạo dạn lắm mà, giờ lại đơ ra thế này à?
Tôi vòng tay ôm lấy eo chị, kéo chị sát lại gần mình. Lớp lụa mỏng manh chẳng
thể che giấu được sự ấm nóng từ cơ thể chị truyền sang. – Tại chị đẹp quá, em nhìn
không chớp mắt được.
Chị khẽ cười, đưa tay vuốt ve những sợi tóc sau gáy tôi: – Đêm nay không có mưa,
cũng không có tiếng máy xúc… chỉ có chị và em thôi.
Tôi không kìm lòng được nữa, nhấc bổng chị lên. Chị khẽ thốt lên một tiếng rồi
vòng chân ôm chặt lấy hông tôi. Tôi bế chị vào phòng ngủ, đặt chị xuống tấm nệm
êm ái. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một người đàn bà hoàn toàn khác – không
phải sếp, không phải người chỉ huy công trường, mà là một người phụ nữ đang
khao khát được yêu thương.
Tôi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo phông của mình, để lộ cơ thể sạm màu nắng gió nhưng
săn chắc. Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy mê đắm. Tôi cúi xuống, hôn từ đôi môi xuống
cổ, rồi dừng lại ở bờ vai thơm phức. Đêm nay, tôi sẽ cho chị thấy rằng, dù chị có là
sếp ở đâu đi nữa, thì trong căn phòng này, chị chính là người phụ nữ bé nhỏ của
riêng tôi.
Tôi đẩy nhẹ chị nằm xuống giữa đống gối ôm mềm mại. Dưới ánh đèn ngủ màu
vàng nhạt, làn da trắng ngần của chị như phát sáng, đối lập hoàn toàn với đôi bàn
tay thô ráp, rám nắng của gã đàn ông công trường như tôi.
Tôi bắt đầu bằng những nụ hôn chậm rãi, nhấm nháp đôi môi mọng đỏ của chị, rồi
trượt dần xuống cổ, xuống xương quai xanh thanh mảnh. Mỗi nơi môi tôi đi qua,
cơ thể chị lại khẽ run lên. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh lúc này trở nên thật
thừa thãi. Tôi khẽ lách tay vào bên trong, cảm nhận sự mềm mại đến nghẹt thở của
đôi gò bồng đảo đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của chị.
Chị khẽ rên rỉ, đôi bàn tay bắt đầu luồn vào tóc tôi, kéo tôi sát vào người chị hơn.
Tôi từ từ lột bỏ chiếc váy lụa, để mặc nó rơi xuống sàn nhà. Lúc này, chị hoàn toàn
phơi bày trước mắt tôi, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Dù đã qua một lần sinh
nở, nhưng cơ thể chị vẫn săn chắc, mặn mà một cách lạ lùng.
Tôi trườn xuống thấp hơn, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn những vùng nhạy
cảm nhất trên cơ thể chị. Khi môi tôi chạm vào vùng bụng phẳng lì rồi xuống sâu
hơn nữa, chị cong người lên, bám chặt lấy ga trải giường, những tiếng rên rỉ không
còn kìm nén mà vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
– Em… em làm chị phát điên mất… – chị thào thào, gương mặt đẫm vẻ tình tứ.
Tôi ngẩng lên nhìn chị, nở một nụ cười đầy tự tin của gã trai đang làm chủ cuộc
chơi. Không để chị phải chờ đợi lâu, tôi tiến vào chị một cách mạnh mẽ nhưng
cũng đầy nâng niu. Cảm giác vừa vặn, khăng khít ấy một lần nữa khiến cả hai
chúng tôi như bùng nổ.
Trong căn phòng thơm mùi tinh dầu, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm
nhau và những lời thì thầm nồng cháy. Chúng tôi thay đổi hết tư thế này đến tư thế
khác, mỗi cử động đều như muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm trí. Chị
lúc này không còn là người phụ nữ quyền lực ở công trường, mà là một ngọn lửa
rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt tôi trong sự sung sướng tột cùng.
Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của cảm xúc, tôi ôm chặt lấy chị,
cảm nhận nhịp tim chị đập liên hồi trên ngực mình. Chúng tôi nằm đó, mồ hôi nhễ
nhại nhưng lòng tràn đầy sự thỏa mãn.
Chúng tôi nằm lặng im trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa
chạy rì rào và nhịp tim dần bình ổn trở lại. Chị kéo tấm chăn mỏng đắp ngang
ngực, nghiêng mình gối đầu lên cánh tay tôi, những sợi tóc thơm mùi hoa nhài xõa
tung trên làn da rám nắng của tôi.
Tôi mân mê bàn tay nhỏ nhắn của chị, khẽ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: – Chị
này… mình cứ thế này mãi sao? Ý em là, chuyện của chúng ta ấy.
Chị im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không gian vô định
trước mặt. Chị thở dài, nhưng cái thở dài này mang theo sự suy tư của một người
đàn bà đã nếm trải đủ thăng trầm.
– Em biết mà, ở công ty, chị là người đứng đầu một bộ phận, lại còn là mẹ đơn
thân. Còn em, em là một kỹ sư trẻ đầy triển vọng. Nếu chuyện này vỡ lở, người ta
sẽ nói chị dùng quyền lực để “chơi” nhân viên, còn em sẽ bị coi là kẻ thăng tiến
bằng con đường tắt. Danh tiếng của em… chị không muốn nó bị hủy hoại.
Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng kiên định: – Em không sợ người ta nói
gì, em chỉ sợ mất chị thôi. Hay là… em xin chuyển công tác sang đơn vị khác?
Hoặc em sẽ ra ngoài mở công ty riêng. Khi em không còn là nhân viên của chị nữa,
em sẽ danh chính ngôn thuận theo đuổi chị.
Chị ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn xúc động: – Em định bỏ
công việc ổn định hiện tại vì chị sao? Đó là một sự mạo hiểm lớn đấy, thị trường
xây dựng bây giờ đâu có dễ dàng.
Tôi cười, siết chặt lấy vai chị: – Lăn lộn công trường bao năm, cái em có là sức
khỏe và kinh nghiệm. Có chị làm hậu phương, làm “cố vấn tối cao” cho em, em tin
mình sẽ làm được. Em muốn một ngày nào đó, em có thể đường hoàng nắm tay chị
đi giữa công ty mà không phải đóng kịch, không phải giả vờ quát mắng nhau trên
sàn bê tông nữa.
Chị khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy hy vọng. Chị chồm dậy, đặt một nụ
hôn nhẹ lên môi tôi: – Được, vậy chúng ta sẽ lập một “kế hoạch tác chiến”. Em cứ
tập trung làm tốt dự án này để khẳng định năng lực đi. Chị sẽ bí mật hỗ trợ em về
các mối quan hệ. Khi dự án này khánh thành, đó cũng là lúc chúng ta tính chuyện
“ngửa bài”.
Đêm hôm đó, chúng tôi không chỉ ngủ cạnh nhau, mà còn cùng nhau vẽ lên một
bản thiết kế cho tương lai – một bản thiết kế đầy rủi ro nhưng cũng vô cùng hạnh
phúc. Tôi biết con đường phía trước sẽ không trải đầy hoa hồng, nhưng với hơi ấm
của chị bên cạnh, tôi tin mình có thể xây dựng nên một mái ấm vững chãi hơn bất
cứ công trình nào tôi từng thực hiện.
Vài ngày sau, bầu không khí tại văn phòng ban quản lý dự án vẫn căng thẳng như
thường lệ. Mọi người đều biết tính chị “thép” thế nào, nhất là khi tiến độ đang vào
giai đoạn nước rút. Nhưng giữa cái vẻ hối hả ấy, một “chiến dịch ngầm” đang được
chúng tôi vận hành một cách hoàn hảo, phối hợp nhịp nhàng để qua mặt mọi
người.
Sáng hôm đó, tôi bước vào văn phòng với xấp hồ sơ hoàn công trên tay. Chị đang
ngồi ở bàn làm việc, tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Lão Hùng – trưởng
ban – cũng đang ngồi gần đó, mắt cúi xuống tờ báo nhưng tai thì vẫn dỏng lên
hóng chuyện.
Tôi cố ý đi mạnh chân, đặt xấp hồ sơ xuống bàn chị cái “cộp”, giọng hách dịch
đúng chất một kỹ sư đang bực bội: – Thưa sếp, hồ sơ quyết toán đợt 1 em làm
xong rồi. Chị xem nhanh hộ em chứ bên thầu phụ họ đòi nợ nhiều quá, em không
tập trung làm kỹ thuật được!
Chị không ngẩng mặt lên, giọng lạnh băng: – Để đấy. Cậu tưởng tôi là cái máy à?
Làm sai một con số là đi cả tỉ bạc đấy, cứ từ từ đã.
Lão Hùng thấy thế liền xen vào, giọng mỉa mai: – Kìa cô, cậu ấy là kỹ sư trẻ nhiệt
huyết, cô cũng nên ưu tiên duyệt sớm cho anh em nó có tinh thần.
Chị đẩy gọng kính, liếc nhìn tôi một cái sắc lẹm rồi quay sang lão Hùng: – Anh
Hùng cứ chiều hư nhân viên. Cậu này cần phải rèn thêm. Thôi được rồi, cậu vào
đây tôi chỉ cho mấy chỗ sai mà sửa ngay.
Chị đứng dậy đi vào phòng họp nhỏ bên trong, tôi hậm hực cầm tập hồ sơ đi theo,
không quên lầm bầm vài câu để lão Hùng nghe thấy. Ngay khi cánh cửa phòng họp
vừa khép lại – chắc chắn đã kín đáo – gương mặt chị lập tức thay đổi. Chị tựa lưng
vào mép bàn, nở một nụ cười tinh quái.
Tôi tiến lại gần, giả vờ trải bản vẽ ra nhưng thực chất là để che tầm mắt nếu có ai
nhìn qua khe cửa. Tôi khẽ nói: – Sếp diễn đạt quá, em suýt thì tin là chị ghét em
thật đấy.
Chị nheo mắt, rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ được gấp gọn, dúi vào tay tôi: –
Đây là danh sách các nhà cung cấp vật tư uy tín và định mức chiết khấu chị bí mật
tổng hợp cho em. Cứ nghiên cứu đi, nó sẽ giúp ích cho công ty riêng sau này của
em. Còn bây giờ…
Chị hơi rướn người lên, chỉnh lại cái cổ áo bảo hộ cho tôi, bàn tay chị nán lại hơi
lâu, vuốt nhẹ qua xương quai xanh. – Bên ngoài lão Hùng đang soi đấy. Lát nữa ra
ngoài, em nhớ giả vờ mặt sưng sỉa lên nhé.
– Tuân lệnh sếp. Nhưng mà… diễn sâu thế này có thưởng gì không? – Tôi nháy
mắt đầy ẩn ý.
Chị khẽ đỏ mặt, đẩy tôi ra: – Tối nay sang nấu cơm cho chị, rồi muốn thưởng gì thì
tính sau. Giờ thì… cãi nhau tiếp đi!