Chương 22: Chỉ Là Một Trò Chơi
“Thôi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không anh?” Phương Trang nói.
“Được thôi,” Hoàng Nam gật đầu. “Em gọi lễ tân bảo họ gọi dì dọn phòng lên đây đi.”
Phương Trang gọi điện xong, hai người ngồi trò chuyện linh tinh một lúc.
Năm phút sau, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đứng ngoài.
“Các anh chị cần dọn phòng lại hả?”
“Không phải đâu ạ,” Phương Trang nói.
“Tôi cũng thấy lạ. Sáng nay tôi dọn sạch sẽ rồi mà.”
“Xin lỗi dì,” Phương Trang vội vàng giải thích. “Thật ra là sếp em có chuyện muốn hỏi dì một chút, nên em mới nói với lễ tân là cần dọn phòng.”
Dì dọn phòng nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng đang nghĩ Phương Trang là “nhân tình” của Hoàng Nam.
“Dì ơi,” Hoàng Nam lên tiếng. “Khi dì dọn phòng này, dì thấy là một người ở hay hai người ở?”
“Trước đó chỉ có một cô gái ở thôi.”
“Giấy tờ thì vậy, nhưng thực tế thì sao dì?”
“Tôi làm sao biết được.”
“Dì là người dọn dẹp, chắc dì biết rõ hơn ai hết,” Hoàng Nam nói. “Giả sử có một nam một nữ ở chung, thì trong phòng sẽ có dấu vết của đàn ông, ví dụ như tàn thuốc lá.”
“Tôi không thấy tàn thuốc nào cả.”
“Không nhất thiết phải tàn thuốc. Những thứ khác cũng được.”
“Anh hỏi chuyện này để làm gì vậy?”
“Cô gái đó là vợ tôi. Tôi cần biết sự thật.”
“Anh đã dẫn con nhỏ này lên khách sạn rồi còn mặt dày đi hỏi vợ à?”
Cả Hoàng Nam lẫn Phương Trang đều giật mình khi nghe dì dọn phòng nói thẳng thừng như vậy.
Phương Trang vội vàng giải thích: “Dì hiểu lầm rồi ạ! Em không phải nhân tình của sếp đâu. Phòng này chính là phòng chị chủ em từng ở. Sếp chỉ lên kiểm tra một chút thôi. Lát nữa sếp sẽ đi ngay, tuyệt đối không ở lại qua đêm đâu ạ.”
“Có chuyện trùng hợp thế thật hả?”
“Đúng là trùng hợp thật ạ.”
“Thôi được, nhìn cô trông ngoan ngoãn, tôi tin một lần,” dì dọn phòng nói. “Tàn thuốc thì không có, nhưng tôi có nhặt được một thứ trong thùng rác.”
Hoàng Nam vội hỏi: “Thứ gì vậy dì?”
“Một chiếc quần lót bị xé rách.”
“Dì còn giữ không ạ?”
“Tôi điên à mà giữ quần lót của người khác?”
“Vậy giờ nó ở đâu rồi?”
“Đã vứt cùng đống rác khác rồi.”
“Nó bị xé hay bị cắt?”
“Chắc chắn là xé. Vết rách không thẳng tắp.”
“Loại quần lót nào?”
“Phía trước bình thường, phía sau là ren.”
“Màu tím phải không?”
“Ừ.”
Vợ anh không bao giờ ngu ngốc xé quần lót của mình, hơn nữa cô ấy cũng chẳng có sức mạnh đó.
Điều này nghĩa là có một thằng đàn ông đã xé toạc chiếc quần lót ren tím của vợ anh ra.
Lý do xé quần lót, rõ ràng là để địt vợ anh.
Nếu lúc đó vợ anh bị trói tay ra sau, thì chắc chắn thằng khốn nạn đã đút cặc vào lồn vợ anh rồi!
Nghĩ đến đây, Hoàng Nam cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.
Anh vẫn tự nhủ mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc vợ bị thằng khác đụ, thậm chí bị nhiều thằng đụ. Nhưng thực tế khi đối mặt, anh vẫn không chịu nổi.
Chỉ nghĩ đến việc người vợ chỉ được anh chạm vào, giờ lại bị thằng đàn ông khác địt, lòng Hoàng Nam đã rối bời và đầy uất ức.
“Dì ơi, cảm ơn dì nhiều,” Phương Trang nói. “Lát nữa em sẽ nói với lễ tân là phòng sạch lắm, tại em nhìn nhầm thôi.”
“Phiền cô rồi nhé,” dì dọn phòng đi ra rồi quay lại nói thêm. “Con gái phải biết tự trọng chứ con ơi.”
Phương Trang biết rõ câu này nói với mình, nhưng cô thật sự không có ý định ngủ với sếp.
Sau khi dì đi khỏi, Phương Trang nói: “Vì dì không thấy tàn thuốc, nên hoặc chị chủ ở một mình, hoặc thằng đàn ông đó không hút thuốc. Còn chiếc quần lót bị xé, em đoán chắc là của chị chủ.”
“Đúng là của chị ấy. Anh nhớ rõ có một chiếc như vậy.”
“Dễ xé lắm không anh?”
“Dù anh xé cũng chưa chắc đã rách.”
“Sếp nghi chị chủ bị nhân tình trói rồi mới xé quần lót đúng không?”
“Anh đang nghĩ theo hướng đó.”
“Em nghĩ không phải xé trực tiếp đâu.”
“Em nói đi, anh nghe.”
“Trừ khi quần lót làm rất kém chất lượng, còn bình thường thì rất khó xé,” Phương Trang phân tích. “Kẻ xấu muốn hiếp dâm cũng chẳng ngu đi xé quần lót đâu, chúng sẽ kéo xuống cho nhanh hơn nhiều. Em nghĩ có hai khả năng: hoặc dùng dao kéo cắt trước rồi xé, hoặc quần lót đã có vết rách sẵn. Còn một khả năng nữa… em không biết có nên nói không.”
“Phương Trang, nghĩ gì thì nói hết đi, đừng giấu anh.”
“Trước anh nói chị chủ và nhân tình có thể đang chơi trò chơi, nên có lẽ đây là một phần của trò chơi đó.”
“Trò chơi SM hả?”
(SM: Bạo dâm)
“Em chỉ dựa theo suy nghĩ của anh thôi.”
“Vợ anh không phải loại thích bị ngược đãi.”
“Có ai mà nhìn mặt biết người ta thích bị ngược đãi đâu anh?”
“Anh không có ý đó,” Hoàng Nam thở dài. “Anh ở bên chị ấy hơn bốn năm, anh hiểu chị ấy rất rõ.”
“Nếu hiểu rõ thì anh còn nghi ngờ chị ấy ngoại tình sao?” Phương Trang nói nhẹ. “Em thấy anh đang rất bối rối, nên mới muốn xác nhận mình có nhìn sai không.”
“Em nghĩ là trò chơi SM thật?”
“Chuyện này khó nói lắm. Nhưng chị chủ đến Hội An chắc chắn là để gặp ai đó. Nếu chỉ đi nghỉ dưỡng thì đâu cần phải chọn Hội An, đi đâu cũng được.”
“Anh cũng nghĩ vậy. Anh còn nghi ngờ người đó đã trói chị ấy lại.”
“Gọi là bắt cóc thì hơi quá, nên nói là trói. Còn mục đích trói là để tăng khoái cảm hay vì cãi nhau thì thật sự không biết được.”
“Xuống lễ tân thôi.”
“Ừ, phải lấy được ảnh thằng khốn đó mới được.”
Nói xong, hai người rời khỏi phòng.
Khi xuống đến tầng một, cô lễ tân nhìn họ với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Phương Trang bước đến quầy, nói: “Chị ơi, em là khách đang ở đây ạ. Em muốn báo một chuyện. Sau khi em xuống dưới, lúc lên phòng em phát hiện có người động vào vali và lấy hộp trang sức của em mất rồi. Em ước tính thiệt hại hơn mười triệu. Em muốn xem camera để biết ai đã vào phòng em vậy.”
“Cô đang nói dối tôi đúng không?” cô lễ tân nhìn thẳng vào Hoàng Nam. “Tôi biết không phải cô muốn xem camera, mà là anh chàng đứng bên cạnh cô đây.”
Quảng cáo