Chương 97: Dọn sạch
Sáng thứ Bảy.
Cái ngõ 165 Cầu Giấy rộn rịp từ tờ mờ sáng. Âm thanh xé băng dính đóng thùng lẹt đẹt vang lên liên hồi dọc cái hành lang tầng hai và tầng ba.
Đúng như cái quy luật bất thành văn của muôn đời nay: việc nặng để đàn ông lo. Chị Lan vẫn phải xách túi đi làm sáng thứ Bảy, cái dáng vẻ công sở vội vã lướt qua cửa phòng tao cùng lời dặn ráo hoảnh: “Chị đóng sẵn mấy thùng đồ để góc phòng rồi đấy, hai đứa lát khuân xuống giúp chị nhé”.
Mai Anh thì lặn mất tăm từ tám giờ. Ả diện cái váy hai dây lụa, xịt nước hoa thơm nức, lấy cớ đi làm lại bộ nail bị gãy hôm đánh nhau. Trước khi lượn, ả không quên chỉ tay vào đống hộp các-tông đựng đầy quần áo và mỹ phẩm cao như núi: “Nhẹ tay thôi mấy ông tướng, vỡ lọ nước hoa của chị là bán cả cửa hàng đi đền đấy”.
Còn lại tao và thằng Khánh.
Hai thằng đực rựa đứng giữa hành lang ngổn ngang đồ đạc. Tao nhìn đống thùng, rồi nhìn sang thằng Khánh. Nó đang đưa tay ôm cái mạn sườn vẫn còn dán hai miếng cao Salonpas to tướng. Trận đòn hội đồng mấy hôm trước vẫn để lại dư âm. Quần áo che đi những vết bầm tím, nhưng mỗi lần cử động mạnh, các khớp xương lại kêu răng rắc, buốt tận óc.
Khánh nhăn mặt, đá mũi dép vào cái thùng sách của chị Lan.
– Mẹ kiếp, toàn chữ là chữ, nặng như cối đá. Thuê mẹ mấy ông cửu vạn đầu ngõ vào bốc cho rồi.
Tao thò tay vào túi quần, chạm vào cái ví da bò dày cộm. Tiền tao có. Bỏ ra một hai trăm nghìn gọi người khuân vác lúc này dễ như bỡn.
Nhưng cái sĩ diện của thằng đàn ông đéo cho phép. Bị giang hồ quây đánh thì chịu, chứ dăm ba cái thùng các-tông chuyển nhà mà phải vứt tiền ra thuê người thì hèn vãi. Tao tặc lưỡi, xắn hai ống tay áo phông lên.
– Kêu ca cái đéo gì. Bê đi. Mày bê thùng nhẹ, tao vác thùng nặng.
Tao cúi xuống, luồn hai tay vào đáy cái thùng quần áo của Mai Anh. Gồng lưng. Cơn đau nhói xẹt qua bả vai. Tao nghiến răng, nín thở, nhấc bổng cái thùng lên rồi lầm lũi bước xuống cầu thang xoắn ốc.
Đồ đạc thực ra không nhiều. Sinh viên đi thuê trọ, gia tài gom lại cũng chỉ vừa khít một chuyến xe ba gác loại lớn.
Xếp xong cái thùng cuối cùng lên xe, thằng Khánh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cái áo ba lỗ. Nó trèo tót lên ghế phụ ngồi cạnh ông tài xế, tay với lấy chai nước lọc tu ừng ực.
– Tao đi theo xe xuống Bùi Xương Trạch trước nhé. Lát theo gói đặt là có ông lái xe phụ tao bê vào nhà, xong đồ ai người đấy tự dọn sau. Mày ở lại rà soát một lượt, trả chìa khóa cho bà Hồng rồi xuống sau.
Nó nói một lèo rồi vỗ tay bồm bộp ra hiệu cho xe chạy. Chiếc ba gác nổ máy, nhả một luồng khói đen sì rồi lăn bánh ra khỏi ngõ.
Tao đứng dưới sân, nhìn theo cái xe khuất dần.
Tao quay lưng, bước ngược lên cầu thang.
Hành lang trống huếch trống hoác. Tao đẩy cửa phòng chị Lan. Sạch bách. Không còn mùi sáp thơm văn phòng. Tao bước sang phòng Mai Anh. Cái không gian lúc nào cũng ngập ngụa mùi nước hoa nồng nàn và tiếng nhạc xập xình giờ tĩnh lặng tuyệt đối. Trên nền gạch chỉ còn lại vài sợi tóc rụng và mấy mẩu rác vụn bị gió cuốn dồn vào góc tường.
Tao đi lên tầng ba. Bước vào phòng 302.
Căn phòng hơn mười mét vuông của tao.
Không còn máy tính, không còn mỏ hàn, không còn đống ốp lưng ngổn ngang. Căn phòng hiện nguyên hình là một cái hộp bê tông cũ kỹ. Trên nền gạch men xỉn màu, có một hình chữ nhật sạch sẽ, sáng màu hơn hẳn những chỗ khác. Đó là chỗ tao từng kê cái bàn làm việc. Sự chênh lệch màu sắc in hằn dấu vết của thời gian.
Tao ngồi bệt xuống ngay giữa cái hình chữ nhật ấy. Nền gạch lạnh ngắt thấm qua lớp quần bò.
Tao móc túi, rút điếu Thăng Long châm lửa. Rít một hơi thật sâu. Khói thuốc xộc vào lồng ngực, khen khét.
Tao ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Không có con nhện nào giăng tơ cả. Chỉ có những mảng vôi lở loét và vết ố vàng của nước mưa dột.
Nửa năm.
Chỉ mới nửa năm trước, tao xách cái balo to sụ từ bến xe bước vào đây, cái ví mỏng tang, bụng đói meo, nhai quả trứng luộc nứt vỏ mà nghẹn ứ ở cổ. Ở cái góc phòng này, tao đã đếm từng tờ tiền lẻ lẻ năm nghìn, mười nghìn.
Cũng ở cái góc này, tao cầm tờ năm chục nghìn đầu tiên kiếm được từ việc đi bốc vác màn hình với thằng Khánh.
Và ngay chỗ kia, là nơi tao từng trải cái chiếu trúc. Nơi mùi sả chanh thanh mát của Ngân từng vương lại, nơi hai đứa cuộn tròn vào nhau trong cái đêm mưa gió bão bùng.
Khói thuốc bay lên, tan loãng vào không khí.
Lồng ngực tao trào lên một thứ cảm giác lộn xộn.
Tao vui. Vui vãi lìn vì cuối cùng tao cũng thoát khỏi cái chuồng cọp chật chội này. Tao sắp có một đại bản doanh rộng rãi, một cái nhà vệ sinh có bình nóng lạnh. Tao đang bước lên một nấc thang mới của cái cuộc đời.
Nhưng tao dụi điếu thuốc xuống sàn nhà. Di mạnh mũi giày lên cái tàn đỏ rực cho đến khi nó tắt ngấm.
Một mảng thanh xuân của tao, sự ngơ ngác, những rung động đầu đời vụng về nhất, đã vĩnh viễn bị niêm phong lại ở cái phòng trọ này. Đéo thể mang theo. Đéo thể làm lại.
Tao đứng dậy. Phủi bụi ở mông quần.
Đã đến lúc đi.
Tao sải bước ra hành lang. Tao đi gõ cửa từng phòng để chào tạm biệt. Phần lớn các phòng chỉ mở cửa hé hé, tao vẫy tay chào qua loa: “Em chuyển nhà, đi nhé các anh chị”.
Tiếp tục gõ cửa phòng của anh Khang và chị Thư.
Cánh cửa mở ra. Mùi thịt xào hành tây quen thuộc bay ra ngào ngạt. Chị Thư đang đeo tạp dề, tay cầm cái muôi. Anh Khang đứng phía sau, đang lúi húi sửa cái quạt bàn.
– Em chuyển đi đây. – Tao cười, một nụ cười thật tâm, không pha chút ngoại giao buôn bán nào.
Anh Khang buông cái tua vít, bước ra vỗ vai tao.
– Nhanh nhỉ. Chuyển xuống chỗ mới làm ăn phát đạt nhé. Trông chú mày dạo này chững chạc hẳn ra đấy.
Tao nhìn hai người họ. Cái cặp đôi sống thử, bám trụ lại Hà Nội bằng những bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng có nhau.
– Chúc anh chị mãi bền chặt thế này nhé. Cố bám trụ lại cái đất này thành công. Lúc nào rảnh rỗi, anh em mình lại làm nồi lẩu tụ tập hàn huyên.
Chị Thư cười tươi rói, gật đầu liên tục. Những lời chào hỏi chân thành của những kẻ cùng cảnh ngộ đi ở trọ. Không cần hứa hẹn xa xôi.
Tao gật đầu chào lần cuối, quay lưng bước xuống cầu thang.
Điểm dừng cuối cùng. Tầng hai. Phòng 201.
Phòng của chị Hoa kem trộn. Nơi chứa chấp cái bí mật xốp nổ trần trụi mà tao và chị đã ném vào dĩ vãng. Từ cái đêm cuồng hoan tã tượi ấy, hai chị em giữ đúng cái luật ngầm của thế giới người lớn: Sòng phẳng, xã giao, đéo bao giờ nhắc lại.
Tao đứng trước cửa. Hơi chột dạ một nhịp. Nhưng tao vẫn giơ tay gõ.
Cửa hé mở. Chị Hoa bước ra. Chị mặc bộ đồ lanh lụa mặc nhà đơn giản, tóc búi cao. Không có lớp trang điểm đậm, nhìn chị hiền hơn hẳn cái vẻ chua ngoa lúc chửi khách trên mạng.
Thấy tao, chị khoanh tay tựa lưng vào khung cửa. Khóe môi chị nhếch lên, một nụ cười mỉm quen thuộc.
– Thế là đi thật à ông chủ nhỏ? – Giọng chị kéo dài, nửa đùa nửa thật. – Đổi đời rồi là quên luôn cái xóm nát này đúng không? Thỉnh thoảng nhớ chị thì ghé qua đây chơi nhé.
Tao gãi gáy. Cái vỏ bọc lỳ lợm của thằng đi buôn tự nhiên xẹp xuống. Tao đứng thẳng người, đáp lại lịch sự:
– Dạ vâng. Em chuyển xuống dưới kia cho tiện kho bãi. Chị ở lại buôn bán may mắn, chốt ngàn đơn nhé. Chúc chị bình an.
Nói xong, tao định gật đầu quay lưng bước xuống cầu thang.
Nhưng tao chưa kịp xoay người.
Chị Hoa bước tới một bước. Chị không khoanh tay giữ khoảng cách nữa. Chị kiễng mũi chân lên. Hai tay chị đặt nhẹ lên hai bên bả vai tao.
Tao cứng đờ người. Không kịp phản ứng.
Chị ghé sát mặt vào tao. Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà của kem đánh răng lướt qua má tao.
Chị đặt môi lên má tao. Một nụ hôn phớt. Rất nhẹ. Rất nhanh.
Nó đéo mang một chút nhục dục hay lả lơi nào của cái đêm hôm ấy. Nó không cào cấu, không đói khát. Nó mềm mại, tĩnh lặng và mang đầy hơi ấm của một người đàn bà từng trải dành cho một thằng nhóc đang gồng mình lớn.
Chị lùi lại. Hai tay buông khỏi vai tao. Chị nhìn thẳng vào mắt tao. Đôi mắt sắc sảo giờ dịu lại, nghiêm túc và mềm mỏng lạ thường.
– Ok chàng trai. – Chị nói, giọng trầm xuống. – Cố gắng trưởng thành nhanh nhanh lên nhé. Chị tin em sẽ là một người đàn ông tốt.
Tao đứng ngây người mất hai giây.
Câu nói của chị như gỡ bỏ hoàn toàn những cái gai góc, lươn lẹo, những lớp phòng thủ mà tao cứ cố khoác lên người mỗi ngày để đối phó với thiên hạ. Sự công nhận từ một người đàn bà đã nhìn thấy bản năng hoang dại nhất của tao, nó làm tao thấy sống mũi hơi cay.
Tao không nói lời hoa mỹ. Tao gật đầu. Một cái gật đầu mạnh, dứt khoát thay cho một lời hứa.
……………………………………..
Tao sải bước đi thẳng xuống tầng một.
Bà Hồng đang ngồi vắt chân trên bộ sô-pha Đồng Kỵ, mắt dán vào cái tivi màn hình phẳng đang chiếu phim Cô dâu 8 tuổi.
Tao bước tới, đặt chìa khóa lên mặt bàn kính.
– Cháu trả phòng. Cháu đi đây cô.
Đéo có màn bịn rịn chia tay. Bà Hồng rời mắt khỏi tivi, liếc nhìn chìa khóa. Bà lôi cuốn sổ nhàu nát ra, bấm máy tính loạch xoạch. Trừ tiền điện, tiền nước, tiền rác. Bà móc cái túi xách kẹp nách, rút xấp tiền cọc, đếm roẹt roẹt rồi ném phịch xuống mặt bàn kính trước mặt tao.
– Nhận đủ đi. Đi mạnh giỏi.
Sòng phẳng. Lạnh lùng. Đúng chất Hà Nội.
Tao cầm lấy tiền, nhét vào túi quần. Đéo thèm đếm lại.
Nắng đầu hè chói chang dội xuống mặt đường. Chói lóa.
Tao tiến về phía con Wave xanh nhớt đang dựng ở góc sân. Tao trèo lên xe, gạt chân chống. Cắm chìa khóa. Bấm nút đề.
Bạch bạch bạch.
Tiếng pô nổ giòn tan, đều đặn.
Tao vào số 1. Vít ga. Con xe lao vọt ra đường Cầu Giấy.
Gió nóng thổi thốc vào mặt lồng lộng, luồn qua lớp áo phông, táp vào những mảng da thịt đang bầm tím. Nhưng cái sự mệt mỏi, ê ẩm trên người biến đi đâu mất sạch.
Thay vào đó, một luồng không khí mới căng tràn lồng ngực. Một sự hứng khởi, khoan khoái dâng lên tột độ. Tao nhìn dòng người xe cộ tấp nập ngược xuôi. Tao đang chạy cùng nhịp với cái thành phố này, không còn bị nó hất văng lại phía sau nữa.
Tạm biệt cái ổ chuột.
Bùi Xương Trạch. Đại bản doanh mới. Tao tới đây!