Chương 80: Hội anh em cây khế
Mười hai giờ rưỡi trưa.
Cái ki-ốt mười lăm mét vuông hầm hập hơi nóng hắt vào từ mặt đường. Khách khứa vắng tanh. Thằng Tùng đang ngồi gục đầu vào tủ kính ngủ gật, dãi chảy ướt cả một góc mặt kính nó vừa lau ban sáng.
Tao không tính sổ sách. Cũng đéo lấy giẻ ra lau dọn như mọi khi.
Tao bê hẳn con laptop đặt chễm chệ lên quầy thu ngân. Lấy cớ test lại đường truyền mạng, tao cắm chuột, mở cái biểu tượng chữ L lên một cách thuần thục.
Tiếng quạt tản nhiệt của con laptop rít lên bần bật, phả luồng khí nóng rực vào mu bàn tay tao. Nóng rát. Nhưng tao đéo quan tâm. Mắt tao dán chặt vào cái màn hình.
Mười ngón tay tao đặt hờ trên bàn phím. Căng cứng.
Con Garen của tao đang nấp trong bụi cỏ đường trên. Thằng tướng địch bên kia đang loe ngoe farm lính. Chỉ cần nó bước lên nửa bước nữa thôi, tao sẽ bấm Q lao ra bổ vỡ cái sọ ảo của nó.
– Đcm mày bước lên đi con chó. Lên đây.
Tao lầm bầm trong họng, khớp hàm nghiến chặt.
Đúng lúc ngón tay tao chuẩn bị nện xuống bàn phím, một giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sát mang tai:
– Té lẹ đi. Cắm cái mắt vào bụi cỏ đi thằng mù. Rừng nó đang lấp ló trong kia kìa.
Tao giật bắn mình. Tay phải trượt đi một nhịp, hất văng cái cốc nhựa đựng trà đá trên bàn. Nước văng tung tóe xuống nền gạch.
Tao quay ngoắt lại.
Thằng Long đứng ngay sau lưng tao từ lúc đéo nào. Sơ mi trắng cắm thùng, đồng hồ da lộn. Cái giao diện của một thằng sinh viên ưu tú, một nhà đầu tư chiến lược lúc nào cũng ra rả bài ca “nguyên lý 80/20” tối ưu hóa thời gian.
Mặt tao nóng ran. Cái cảm giác của một thằng chủ đang ra rả bắt nhân viên làm việc chăm chỉ lại bị cổ đông bắt quả tang đang ngồi chơi điện tử giữa giờ làm việc. Tao luống cuống lấy tờ giấy ăn lau vội vũng nước trên bàn, mồm lắp bắp định giải thích.
Long không thèm nghe tao thanh minh. Nó lách qua người tao, kéo cái ghế nhựa ngồi phịch xuống bên cạnh.
Nó nhếch mép, một nụ cười đểu cáng hiện lên trên cái khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc.
– Tưởng mày chê game rác rưởi? Chê tốn thời gian cơ mà? Khai thật đi, rank gì rồi?
Tao đứng hình mất hai giây. Nhìn cái điệu bộ vắt chân chữ ngũ của nó, tao biết đây cũng đích thị là một game thủ chân chính.
– Rank Đồng rách. Nick mượn của thằng Khánh. – Tao đáp, vứt cục giấy ướt vào sọt rác.
Long rút con iPhone 5S trong túi quần ra. Nó bấm bấm vài cái rồi đẩy màn hình về phía mặt tao.
– Nhìn đi con gà.
Một cái khung viền màu bạch kim sáng chói lóa. Rank Bạch Kim.
Bạch Kim là một bậc rank kiểu cái gì đó rất ra gì và này nọ. Nó là biểu tượng của kỹ năng, của những thằng có não tư duy và cái tay to.
– Tao chơi từ hồi cấp ba. – Long cất điện thoại vào túi, giọng tỉnh bơ. – Lên đại học bận bịu học hành rồi công việc nên bỏ bê. Chứ ngày xưa tao cầm AD gánh team gãy lưng.
Nó vừa dứt lời, một cái đầu bù xù thò ra từ phía góc tủ kính.
Thằng Tùng tỉnh ngủ từ lúc cái cốc nước rơi. Nó đứng lóng ngóng, tay cầm cái giẻ lau, mắt sáng rực lên khi nghe hai chữ “Liên Minh”. Nó rụt rè bước tới, giọng rụt rè đặc sệt chất quê:
– Các anh… các anh cũng chơi Liên Minh à? Em… em cũng đang tập chơi. Hôm nào… cho em chơi chung với được không ạ?
Tao nhìn thằng Tùng. Ở cửa hàng, nó sợ tao một phép. Tao quạu một cái là nó cúi gằm mặt. Thế mà bây giờ, nghe đến game, cái sự rụt rè của nó bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự thèm khát của một thằng nhóc thèm hơi đồng đội.
Long nhìn tao. Tao nhìn Long.
Đéo cần nói nhiều. Cái máu ăn thua của bọn đàn ông nó tự động bắt sóng nhau.
Long đập tay xuống mặt kính tủ trưng bày. Chát một cái.
– Được! Tối nay đóng cửa sớm 30 phút. Bốn thằng tao, mày, thằng Khánh, thằng Tùng lập team đi quẩy.
Mười giờ rưỡi tối.
Cái quán Net cỏ nằm tít trong cái ngõ ngách sau lưng đại học Quốc Gia đặc quánh khói thuốc lá.
Mùi mì tôm chanh bò khô bốc lên ngùn ngụt, trộn với mùi mồ hôi chua loét của mấy chục thằng game thủ đang hò hét cắm mặt vào màn hình. Tiếng lạch cạch của bàn phím cơ dỏm, tiếng chửi thề văng tục ầm ĩ.
Bốn thằng bọn tao bước vào.
Khánh dẫn đầu, sành sỏi đi tìm máy. Nó chọn một dãy bốn máy nằm sát trong góc tường.
Cái ghế da giả bị rách lòi cả mút vàng khè. Bàn phím dính nhớp nháp mồ hôi tay của thằng chơi ca trước.
Tao liếc nhìn Long. Thằng công tử lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức, quần áo là lượt. Tao tưởng nó sẽ nhăn mặt, sẽ lấy giấy ướt ra lau bàn phím.
Nhưng đéo. Nó kéo ghế, ngồi phịch xuống. Quăng cái chìa khóa SH lên mặt bàn cáu bẩn, vuốt ngược mái tóc bóng lộn ra sau, hai tay đặt lên bàn phím. Mắt nó dán vào cái màn hình 24 inch, tập trung tuyệt đối.
Ở cái phòng máy lạnh nồng nặc mùi thuốc lá này, khoảng cách “Sếp – Nhân viên”, “Công tử – Nông dân” bay sạch bách. Đéo có tiền bạc, đéo có doanh thu, đéo có xuất thân. Chỉ có bốn thằng game thủ đồng hạng.
Khánh bắt đầu phân chia đội hình.
– Thằng Long tay to, mày đi Mid hoặc AD đi. Gánh cái team rách này.
– Tao đi Rừng. Lát tao lên tao gank cho nát sọ bọn nó.
– Thằng Tùng, mày đi Support. Cứ bám đít anh Long, nó bảo buff khiên là buff, cấm chạy lung tung.
– Còn thằng An, mày trâu bò cục súc, vác xác lên Top ôm trụ cho tao. Đéo cần mày giết ai, đừng để chết là được.
Tao nhếch mép. Đi Top đúng là hợp với tao vãi lìn. Một mình một cõi. Lì lợm. Cứ lì mặt ra mà cày tiền, đéo quan tâm thế sự.
Trận đấu bắt đầu.
Chưa đầy năm phút, cái góc phòng máy của bọn tao biến thành một cái chợ vỡ.
Tao đang ép thằng tướng địch vào sát tháp canh của nó. Máu nó còn đúng một phần ba. Tao bấm Q, giơ kiếm lên chuẩn bị bổ xuống ăn mạng.
Vút.
Một cái bóng từ trong bụi cỏ lao ra. Nhanh như điện xẹt.
Con tướng đi Rừng của thằng Khánh bay thẳng vào, tung một chiêu cuối cùng. Kẻ địch nằm gục. Tiền thưởng bay vào túi thằng Khánh.
Nó quay gót chạy thẳng vào rừng, tiện tay ăn luôn con lính to nhất trên đường của tao.
– Đcm thằng Khánh! – Tao tháo một bên tai nghe, quay sang gào ầm lên. – Tao gõ nó gần chết mày lao ra cắn trộm à? Mày súc vật nó vừa thôi!
Khánh vừa cắm mặt vào màn hình vừa cười hô hố, cái điệu cười cợt nhả tột độ.
– Chiến thuật cả đấy con ạ. Rừng xanh thì team mới mạnh. Top phế vật ôm trụ đi, khóc lóc cái đéo gì.
Ở máy bên kia, Long đang chỉ đạo chiến thuật với cái giọng gắt gỏng khác hẳn vẻ điềm đạm lúc họp cổ đông.
– Tùng! Buff khiên cho anh! Nó lao vào kìa! Cắm cái mắt ra bờ sông đi định mệnh!
Thằng Tùng cuống cuồng. Tay nó run lẩy bẩy trên bàn phím. Thấy thằng Long bị hai đứa địch xúm vào đánh, nó cuống quá bấm lộn nút.
Thay vì bơm máu cho sếp, nó bấm nhầm nút Tốc biến (Flash).
Bụp.
Con tướng của thằng Tùng lóe sáng, đập thẳng mặt vào bức tường đá dày cộp rồi đứng im bất động. Hai thằng địch quay sang, gõ ba nhát. Thằng Tùng lên bảng đếm số. Kéo theo thằng Long chết chùm ngay sau đó.
Màn hình xám xịt.
Long lột cái tai nghe ném cạch xuống bàn. Nó quay sang nhìn thằng Tùng.
– Đcm Tùng ơi! Mày flash dập mặt vào tường làm cái lìn gì thế? Mày mộng du à? Ngu vãi lìn!
Thằng Tùng gãi đầu, mặt méo xệch, mồ hôi túa ra trên trán.
– Em… em cuống quá bấm nhầm nút D thành F anh ạ… Em xin lỗi sếp…
Tao với Khánh nhìn sang, thấy cái bản mặt thảm thương của thằng Tùng và cái điệu bộ bực tức của Long, cả hai thằng phá lên cười sặc sụa. Cười đến mức chảy cả nước mắt.
Ván đó bọn tao thua nát bét. Nhưng đéo thằng nào quan tâm.
Đến ván thứ ba.
Một pha giao tranh tổng ở hang Rồng. Cả năm thằng địch tụ lại.
– Vào đi An! Càn nó! – Long gào lên.
Tao điều khiển con Darius, bật Tốc biến lao thẳng vào giữa đội hình địch. Xoay rìu. Máu tao tụt không phanh nhưng tao kéo được ba thằng địch lại.
– Tùng! Buff!
Lần này thằng Tùng đéo bấm nhầm nữa. Một cái khiên ánh sáng chụp thẳng lên đầu tao, cứu tao khỏi đòn kết liễu.
Ngay phía sau, Long xả sát thương liên tục. Thằng Khánh từ trong góc khuất lao ra chém gục thằng chủ lực của địch.
Tao nhấp liên tục phím R. Bổ. Bổ. Bổ.
Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chót: “ACE” (Quét sạch).
Bốn thằng bật dậy khỏi ghế cùng một lúc.
Chát! Chát! Chát!
Những cái đập tay giáng thẳng vào nhau nổ đom đóm. Tao đập tay với thằng Khánh, đập tay với Long. Long quay sang vỗ vai thằng Tùng một cái rõ mạnh làm nó lảo đảo.
– Hay lắm em trai! Pha buff khiên cứu mạng thằng An đỉnh vãi lìn! – Long khen.
Thằng Tùng nhe răng cười, cái vẻ rụt rè hàng ngày bay sạch. Nó giơ nắm đấm lên không trung, hò hét theo bọn tao.
Cái bàn phím rung lên bần bật. Bọn tao gào thét giữa cái quán Net ồn ào.
Cái áp lực chia chác tiền bạc cuối tháng, nỗi lo doanh thu ngày mai, đống bài tập Toán cao cấp… tất cả bốc hơi hoàn toàn trong cái khoảnh khắc màn hình nổ tung nhà chính của đối phương.
Hai giờ sáng.
Đường phố Hà Nội sương xuống lạnh buốt. Gió lùa qua những tán cây xà cừ nghe xào xạc.
Bốn thằng lết xác ra khỏi quán Net. Đứa nào cũng mắt thâm quầng, mệt lả nhưng mồm thì vẫn không ngừng cãi nhau về mấy pha xử lý mù mắt ban nãy.
Bụng đói meo.
Bọn tao tạt vào một cái xe đẩy bán mì tôm trứng ven đường.
Bốn cái ghế nhựa xanh xếp quanh cái bàn nhôm gỉ sét. Bốn bát mì tôm chanh bò khô đập thêm quả trứng trần bốc khói nghi ngút được bưng ra.
Tao bẻ đôi đôi đũa tre dùng một lần, xoa xoa vào nhau cho rớt dằm.
Tao ngước mắt nhìn quanh.
Thằng Long đang nhăn mặt húp nước mì. Cái loại tương ớt vỉa hè rẻ tiền làm nó đổ mồ hôi hột, mặt đỏ gay. Cái áo của nó dính một vệt mỡ vàng khè ở ống tay nhưng nó đéo buồn lau.
Thằng Tùng ngồi xổm trên ghế, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, thi thoảng lại cười tủm tỉm một mình.
Thằng Khánh thì mồm ngậm đầy mì, vẫn cố lải nhải:
– Đcm quả tao cướp con Rồng lúc nãy quá đẳng cấp. Bọn mày phải gọi tao là bố.
Tao cúi xuống, húp một ngụm nước dùng mằn mặn, chua loét vị chanh. Hơi nóng chạy tuột xuống dạ dày, làm ấm bừng cả lồng ngực.
Tao nhận ra một điều.
Mở cửa hàng, làm ăn chung, dính đến tiền bạc là thứ rất dễ sinh nghi kỵ, sứt mẻ. Thằng nào cũng mang một cái mặt nạ phòng thủ để tính toán thiệt hơn.
Nhưng chính cái trò chơi điện tử bị tao coi là “rác rưởi” kia, chính những câu chửi thề vô thưởng vô phạt văng ra trong cái quán Net ngột ngạt ấy, lại là thứ keo kết dính mạnh nhất.
Nó kéo một thằng công tử nhà giàu như Long xuống mặt đất, ngồi ăn bát mì mười lăm nghìn mà không thấy gợn. Nó nâng một thằng nhân viên rụt rè, quê mùa như Tùng lên ngang hàng với các sếp, dám chửi thề, dám ăn mừng.
Nó tạo ra một thứ tình “anh em cây khế” sòng phẳng, trần trụi và chân thật nhất của cái thời sinh viên. Đéo có cấp bậc, đéo có tiền bạc. Chỉ có những thằng đực rựa sẵn sàng che lưng cho nhau trong một thế giới ảo.
Tao húp nốt ngụm nước cuối cùng, đặt bát xuống cái cạch.
Đêm nay, cái ki-ốt mười lăm mét vuông kia đéo phải là một doanh nghiệp. Nó là một đội game.
Và đội game này, mới chỉ bắt đầu chuỗi ngày phá đảo cái thế giới khốn nạn nhưng rực rỡ này.