Chương 58: Phông bạt
Chiều tối Mùng 3 Tết. Thị trấn huyện chìm trong cái lạnh tê tái và mùi khói xe máy đặc quánh.
Quán lẩu trâu “Hùng Béo” nằm ngay ngã ba đường, cái biển hiệu đèn led nhấp nháy xanh đỏ quê một cục nhưng được coi là sang chảnh nhất cái đất này. Bên trong, hơi nước từ mấy chục nồi lẩu bốc lên nghi ngút, quyện với mùi thuốc lá, mùi bia rượu và tiếng dô hò ầm ĩ tạo thành một thứ không khí ngột ngạt đặc trưng của ngày Tết.
Tao dựng con Cub 81 cà tàng của bố vào góc lán xe. Cái xe cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa một rừng Wave, Dream, Exciter độ pô và dán tem trùm kín mít.
Tao bước vào quán.
Đám bạn lớp 12A1 cũ đã ngồi kín hai dãy bàn dài.
Nửa năm không gặp, đứa nào trông cũng lạ hoắc.
Thằng Tuấn “đen” giờ nhuộm tóc vàng chóe, tai bấm lỗ, mặc cái áo khoác da bóng lộn. Con Lan “tẹt” thì đánh phấn trắng bệch, môi son đỏ chót, đang ngồi vắt chân chữ ngũ gặm hạt hướng dương. Chúng nó nói chuyện oang oang, thi thoảng chêm vào vài từ đệm kiểu “vãi chưởng”, “toang”, “gắt” với cái giọng lơ lớ nửa quê nửa tỉnh.
Tao kéo ghế ngồi xuống một góc khuất, cạnh thằng Hùng lớp trưởng.
– Đến muộn thế mày? Phạt ba chén! – Thằng Hùng rót đầy cốc rượu, đẩy về phía tao.
Tao cầm cốc rượu, nhấp một ngụm. Cay xè. Rượu quê nặng đô, không êm như rượu nếp cái hoa vàng hôm tất niên ở xóm trọ.
Tao nhìn quanh. Đứa nào cũng cố gồng mình lên để chứng tỏ mình đã “lột xác”, đã thành người thành phố. Chúng nó khoe cái áo mới mua ở chợ Nhà Xanh nhưng hét giá tiền triệu, khoe đôi giày fake loại 1 mua ở Shop hot hit có tiếng trên phố.
Tao im lặng gắp miếng rau muống nhúng vào nồi lẩu. Tao không thấy ngợp. Tao chỉ thấy khá vui. Bạn bè lâu ngày không gặp mà.
“Bạch… bạch… bạch…”
Tiếng pô xe nổ giòn tan, êm ru vọng từ ngoài sân vào, át cả tiếng ồn ào trong quán.
Cả lớp quay ra nhìn.
Một con SH 150i màu trắng ngọc trinh đỗ xịch ngay trước cửa chính quán lẩu. Chân chống gạt xuống *két* một cái đầy uy lực.
Người cầm lái tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt ngược mái tóc đã được xịt keo cứng ngắc dựng đứng như lông nhím. Hắn mặc cái áo sơ mi body màu đen bó sát, phanh hai cúc ngực, quần âu, giày lười. Trên tay lấp lánh cái đồng hồ kim loại to bản.
Dũng.
Nó bước vào quán như một ngôi sao hạng A đi dự sự kiện thảm đỏ.
– Xin lỗi anh em nhé! Tắc đường quá, dân tình đi chúc Tết đông như quân Nguyên. – Dũng cười lớn, giơ tay chào kiểu hoa hậu.
– Á đù! Đại gia Dũng! Đi SH cơ à? – Thằng Tuấn “đen” rú lên, mắt sáng rực.
– Xe của ông anh tao ấy mà. Tết nhất mượn đi lượn cho thoáng.
Dũng nói nhẹ tênh, nhưng cái mặt nó vênh lên tận trần nhà. Nó kéo cái ghế ở vị trí trung tâm, ngồi phịch xuống.
Vừa ngồi ấm chỗ, nó đã rút trong túi quần ra bao thuốc 555 ngoại dẹt, ném lên bàn cái *bộp*. Tiếp đó là cái bật lửa Zippo sáng loáng.
*Tách. Xoẹt.*
Nó châm thuốc điệu nghệ, rít một hơi dài rồi nhả khói lên trời.
– Mời anh em. Thuốc này tao xách tay về, hút êm lắm, không khét như Thăng Long đâu.
Mấy thằng con trai nhao nhao xin thuốc. Chúng nó cầm điếu thuốc ngoại, soi mói, xuýt xoa như cầm vàng.
Dũng bắt đầu chiếm sóng. Nó thao thao bất tuyệt về cuộc sống ở Hà Nội.
– Tao nói chúng mày nghe, lên đấy mà không biết chỗ chơi thì phí đời trai. Cuối tuần tao toàn lên 1900 hay Hero bar quẩy. Nhạc căng đét, gái xinh thì thôi rồi lượm ơi. Hôm nọ tao đi lượn Hồ Tây, gặp ngay con bé hot girl trường Báo, thế là…
Nó bỏ lửng câu nói, nháy mắt đầy ẩn ý. Cả đám ồ lên ngưỡng mộ.
– Thế người yêu mày đâu? Cái em Hương ấy? – Con Lan “tẹt” hỏi.
Dũng rút con iPhone 5S (chắc cũng mượn nốt, tao đoán thế) ra, mở album ảnh, giơ lên cho cả bàn xem.
– Đây. Em nó bận về quê ăn Tết với gia đình rồi. Nhà mặt phố cổ đấy, bố làm to lắm. Tao phải giữ kẽ cho em nó.
Trong ảnh, con Hương mặc váy ngắn, đứng cạnh cây thông Noel, tay cầm túi xách hàng hiệu.
Đám bạn ở quê nhìn vào cái màn hình bé tí, mắt tròn mắt dẹt. Với chúng nó, Dũng bây giờ là biểu tượng của sự thành đạt, sành điệu. Nó là thằng đi nhanh nhất, xa nhất trong cái đám này.
Tao ngồi im, tay xoay xoay cốc bia.
Tao nhớ lại cái đêm nó gấp quần áo bỏ đi, để lại tao một mình với căn phòng trống hoác và tờ 20 nghìn không có tiền lẻ trả lại. Nhớ lại cái cách nó tính toán từng nghìn tiền dầu ăn, nước mắm.
Cái thằng Dũng đang ngồi chém gió kia với thằng Dũng ở xóm trọ như hai người khác nhau. Hoặc có thể, đây mới là con người thật của nó: một cái vỏ bọc hào nhoáng được thổi phồng lên bằng sự sĩ diện.
Đột nhiên, ánh mắt Dũng quét qua bàn tiệc và dừng lại ở chỗ tao.
Nó khựng lại một giây. Nụ cười trên môi nó hơi cứng lại, nhưng rồi giãn ra ngay lập tức thành một điệu cười nhếch mép quen thuộc.
Nó cầm ly bia, đứng dậy, đi vòng qua bàn sang chỗ tao.
– Ơ kìa! An! Ngồi im thế bạn tôi?
Nó vỗ vai tao một cái, lực tay hơi mạnh.
Cả bàn tiệc im lặng, đổ dồn sự chú ý vào hai thằng.
– Anh em nhìn thằng An nhà mình này. – Dũng nói to, giọng oang oang. – Hồi mới lên Hà Nội, tao phải dắt nó đi từng bước, lo cho nó từ gói mì tôm đến cái chỗ ngủ. Nó ngơ ngác như gà công nghiệp ấy.
Nó cúi xuống, ghé sát mặt tao, phả hơi rượu nồng nặc:
– Sao dạo này nhìn gầy thế? Không ở cùng tao nữa chắc vất vả lắm hả? Ăn uống có đủ chất không? Lâu cũng không hỏi thăm giao lưu với ông bạn.
Câu nói sặc mùi thương hại giả tạo. Nó muốn dùng tao làm cái bục để nó đứng lên cao hơn. Nó muốn khẳng định với mọi người rằng tao là thằng thất bại, còn nó là ân nhân, là kẻ bề trên.
Nếu là tao của 5 tháng trước, chắc tao đã cúi gằm mặt xuống, tai nóng bừng, ấp úng không nói nên lời. Tao sẽ thấy nhục nhã ê chề trước mặt bạn bè cũ.
Nhưng tao của bây giờ đã khác.
Tao ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt nó.
Tao không giận. Tao thấy thương hại nó. Nó phải gồng mình lên diễn cái vai đại gia này chắc mệt lắm.
Tao nhếch mép cười. Một nụ cười nhẹ, bình thản.
– Cảm ơn mày quan tâm. Tao vẫn ổn. – Tao nâng cốc bia lên, cụng nhẹ vào ly của nó. – Mày đi SH nhìn oách đấy. Uống ít thôi tí đi cho cẩn thận xước sơn anh trai mày lại mắng cho.
Dũng sững người. Câu nói của tao đánh trúng tim đen nó. Cái ly bia trên tay nó hơi chao đảo, sánh ra ngoài một ít.
Nó nhìn tao trân trối. Nó không thấy sự sợ hãi hay tự ti trong mắt tao nữa. Nó thấy một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
– À… ừ… xe mượn đi cho vui ấy mà. – Dũng lắp bắp, cái vẻ hùng hổ ban nãy xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Nó uống vội ngụm bia rồi lảng đi chỗ khác, quay lại với đám bạn đang nhao nhao chúc tụng.
Tao đặt cốc bia xuống.
Tao gắp một miếng thịt trâu nhúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Thịt chín tới, ngọt và mềm.
Tao ăn ngon lành. Mặc kệ Dũng đang tiếp tục bốc phét ở đầu bàn bên kia về những chai rượu ngoại mà nó từng uống.
Sự phân hóa giai cấp trong cái bàn lẩu này nó rõ rệt vãi chưởng. Không phải phân hóa bằng tiền, mà bằng cái phông bạt người ta dựng lên che đậy sự rỗng tuếch bên trong.
Không khí trong quán càng lúc càng ồn ào. Hơi men bốc lên làm mặt đứa nào cũng đỏ gay, mắt lờ đờ.
Bỗng nhiên, cánh cửa quán mở ra. Gió lạnh ùa vào mang theo vài hạt mưa xuân lất phất.
Cả quán lẩu đang ồn ào bỗng im bặt trong vài giây. Mấy thằng con trai bàn bên cạnh ngừng nhai, đũa lơ lửng giữa không trung.
Một cô gái bước vào.
Nó mặc cái áo dạ dáng dài màu be, quàng khăn len đỏ, đi đôi boot da thấp cổ. Tóc dài uốn xoăn nhẹ thả xõa ngang lưng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ sang trọng, khác biệt hoàn toàn với đám con gái lòe loẹt phấn son trong quán.
Nguyễn Thảo Vy.
Nữ thần của lớp 12A1. Đứa con gái mà thằng con trai nào trong cái lớp này, kể cả tao và thằng Dũng, cũng từng ít nhất một lần tơ tưởng.
Vy đảo mắt nhìn quanh, rồi mỉm cười, tiến về phía bàn bọn tao.
Dũng đang ngồi vắt chân chữ ngũ, thấy Vy thì bật dậy nhanh như lò xo, vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo.
Tao vẫn ngồi im, tay xoay xoay cái cốc bia.
Nhưng tao cảm thấy có một cơn bão sắp ập đến cái bàn lẩu này. Cơn bão của sĩ diện, của ghen tuông ngầm và những cái tôi to đùng của tuổi 19.
Cái nồi lẩu trước mặt tao sôi trào lên, nước lẩu bắn tung tóe ra mặt bàn.
Cuộc vui bây giờ mới thực sự bắt đầu…