Chương 97++(1): Quay ngược
Sau nụ hôn của chị Hoa.
Bước chân tao nện xuống mặt bậc cầu thang sắt rỉ sét. Lạch cạch. Tiếng chùm chìa khóa căn nhà mới ở Bùi Xương Trạch va vào nhau trong túi quần bò nghe rõ mồn một.
Lý trí bảo tao cứ thế mà đi thẳng. Đi xuống cái khoảng sân hẹp, cắm chìa khóa vào ổ con Wave xanh nhớt, nổ máy và phóng một mạch về cái đại bản doanh rộng rãi đang chờ. Nơi đó có phòng riêng, có nhà vệ sinh nóng lạnh, có cái tương lai ông chủ mà tao đang cày cuốc ngày đêm để đắp lên.
Nhưng đến bậc thang thứ ba tính từ chiếu nghỉ, bước chân tao khựng lại.
Một luồng gió lùa dọc theo cái hành lang tối om, thốc vào gáy tao. Đéo hiểu sao, mũi tao lại tự động nảy số, tưởng tượng ra một thứ mùi. Không phải mùi nấm mốc của khu trọ. Cũng không phải mùi kem trộn rẻ tiền. Mà là cái mùi ngầy ngậy, chín muồi, bốc hỏa của da thịt đàn bà, quyện với hơi ấm từ nụ hôn phớt lướt qua má tao ban nãy.
Bộ não của thằng con trai mười chín tuổi bắt đầu phản chủ. Nó lôi tuột tao về cái đêm hôm ấy. Cái đoạn băng rách nát chiếu lại rõ nét hình ảnh những tấm xốp nổ kêu lép bép dưới lưng, cái mùi keo dán thùng đặc quánh, và cái cách người đàn bà đẫy đà kia cong người lên, rên rỉ quy phục dưới sức vóc của tao.
Sang nhà mới. Đồng nghĩa với việc chui vào cái rọ “thiết quân luật” của chị Lan. Phải giữ kẽ, phải đóng vai một thằng em ngoan ngoãn đàng hoàng.
Bước chân ra khỏi cái ngõ 165 này, tao sẽ vĩnh viễn mất đi cái đặc quyền được buông thả phần con vật nhất trong người mình với một đối tác sòng phẳng, đéo cần hứa hẹn, đéo cần dỗ dành như chị Hoa.
Cái tôi của thằng đàn ông nổi lên cuồn cuộn.
Việc đéo gì phải đi khi bụng mình vẫn còn đang đói? Việc đéo gì phải nhịn khi mồi vẫn đang dọn sẵn ngay sau lưng?
Tao quay gót.
Tao lột sạch cái sĩ diện của một “ông chủ nhỏ” sắp chuyển nhà, vứt toẹt nó xuống cầu thang. Bước ngược lên lại tầng hai. Không còn sự lừng chừng, không còn gượng gạo. Mũi giày bata nện xuống nền gạch nặng trịch, dứt khoát.
Tao đứng trước cửa phòng 201.
Giơ tay lên. Cộc cộc. Hai tiếng gõ gọn lỏn, khô khốc.
Cánh cửa gỗ hé mở.
Chị Hoa đứng đó. Ánh mắt chị thoáng qua một tia ngạc nhiên khi thấy thằng em vừa gật đầu chào tạm biệt tử tế cách đây vài phút, giờ lại lù lù đứng chình ình trước mặt.
Nhưng chị là một người đàn bà trưởng thành, lăn lộn chán chê với đời. Chỉ mất đúng nửa giây nhìn vào lồng ngực đang phập phồng, nhịp thở gấp gáp và cái ánh mắt tối sầm lại của tao, chị đọc vị được ngay lập tức con thú bên trong thằng nhóc này đang gầm gừ đòi ăn.
Sự ngạc nhiên bay sạch. Thay vào đó là một vẻ nghịch ngợm, lả lơi quen thuộc. Đuôi mắt chị lúng liếng, giảo hoạt và đầy khiêu khích.
Chị Hoa không mở rộng cửa mời tao vào. Chị đứng ngáng giữa lối đi. Hai cánh tay khoanh lại trước ngực, ép bộ ngực đầy đặn đội tung nếp áo lanh nhàu nhĩ. Chị tựa một bên vai vào khung cửa.
Khóe môi chị nhếch lên một nụ cười đểu cáng.
– Sao? Rớt đồ à hay định tìm cái gì ở phòng bà chị này trước khi sang nhà mới?
Nếu là thằng An của mấy tháng trước, có khi tao đã đỏ mặt, lúng túng gãi đầu gãi tai hoặc buông vài câu chống chế ngu xuẩn. Nhưng thằng An hiện tại thì đéo.
Tao không thèm đáp trả bằng mồm.
Tao bước lên một bước.
Sự áp sát trực diện, lỳ lợm và đầy mùi nam tính của tao buộc chị Hoa phải vô thức lùi lại một bước vào trong.
Tao tiến tiếp bước thứ hai. Chân tao đặt hẳn vào lãnh địa của chị.
Cánh tay trái tao vòng ra sau lưng. Nắm lấy tay nắm cửa, sập mạnh lại.
Cạch.
Tiếng chốt khóa kim loại vang lên lạnh lẽo. Nó chém đứt mọi âm thanh ồn ào của cái xóm trọ bên ngoài, nhốt kín hai con người vào một không gian ngột ngạt.
Trong cái phòng chật hẹp đầy những bao tải quần áo, ánh mắt tao ghim chặt vào khuôn mặt chị Hoa. Không có một rào cản hay sự rụt rè nào. Đó là ánh mắt vằn lên tia đỏ của sự chiếm hữu, của một gã đàn ông đang rực cháy. Và giờ, nó đang muốn khẳng định quyền làm chủ tuyệt đối trên chính thân xác người đàn bà trước mặt.
Chị Hoa hơi ngửa cổ. Chị há miệng, định nói thêm một câu gì đó để trêu ngươi, để giữ lại cái uy thế của một bà chị.
Nhưng chị không có cơ hội.
Bàn tay tao vươn ra. Bàn tay to bè, chi chít những vết xước măng rô và chai sần do vặn ốc vít, cầm mỏ hàn hằng ngày.
Một tay tao siết chặt lấy vòng eo đẫy đà, mềm mại qua lớp áo lanh. Tay kia luồn thẳng ra sau gáy, luồn sâu vào mớ tóc búi lộn xộn của chị. Bằng một lực kéo mạnh mẽ, thô bạo, tao nhấc bổng hông chị lên một chút, ép sát toàn bộ những đường cong rực lửa của người đàn bà này vào bức tường vôi vàng ố phía sau.
Nụ hôn giáng xuống ngấu nghiến. Bóp nghẹt mọi lời trêu chọc lả lơi chưa kịp thoát ra.
Nó càn lướt, mang theo vị đắng của sự khao khát bị kìm nén và sự bá đạo của một kẻ không chấp nhận để lại bất cứ một sự nuối tiếc nào ở cái xóm trọ này.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, nóng rực, phả vào nhau dồn dập.
Chị Hoa khẽ rên một tiếng ứ hự trong cổ họng. Sự chống cự bằng lý trí bay màu trong tích tắc. Chị buông thõng hai cánh tay đang khoanh trước ngực, rồi vòng lên, ôm siết lấy cổ tao, từ từ xoa rồi giật tóc gáy tao.
Cuộc chiến thể xác cuối cùng, để vắt kiệt những giọt thanh xuân hoang dại và đóng dấu chấm hết cho những kỷ niệm tại ngõ 165 Cầu Giấy, chính thức bắt đầu.