Chương 74: Oan gia ngõ hẹp
Khu Bách Khoa lúc bảy giờ tối đặc quánh một mùi sinh viên.
Cái mùi của khói than tổ ong nướng thịt xiên, mùi dầu mỡ từ mấy hàng cơm rang dưa bò, quyện với thứ âm thanh hỗn tạp phát ra từ dãy quán nét san sát nhau.
Tao lững thững đi bộ trên vỉa hè. Đôi giày bata trắng lê từng bước rệu rã.
Hà Nội là một cái băng chuyền khổng lồ. Lúc mày có xe máy, mày vít ga chạy cùng nhịp với nó, mày thấy mày làm chủ cuộc chơi. Nhưng lúc mày không có xe, mày bị hất văng xuống lòng đường, mày mới thấy cái băng chuyền ấy nó chạy nhanh và tàn nhẫn đến mức nào. Những chùm đèn pha ô tô, xe máy lao vút qua mặt tao, để lại những vệt sáng đỏ lòm lóa mắt. Đéo ai quan tâm đến một thằng đang lết bộ bên lề đường.
Bụng tao réo lên một tiếng ùng ục. Đói meo.
Trong túi tao có một xấp tiền vừa bán hàng, nhưng tao đéo có hứng tạt vào hàng quán nào cả. Cái cảm giác bị bắt xe nó vẫn lởn vởn trong đầu, gặm nhấm cái sĩ diện của một thằng vừa nếm mùi làm ông chủ. Tự nhiên tao thấy trống rỗng. Một chút lạc lõng len lỏi vào giữa lồng ngực, lạnh ngắt.
Tao cắm mặt đi qua khu cây xăng Bách Khoa. Chỗ này có cái quán chè Sài Gòn vỉa hè lúc nào cũng đông nghịt. Ghế nhựa xanh đỏ xếp san sát nhau, toàn những gương mặt non choẹt đang cắm cúi xúc đá bào.
– Ê! An! An ơiii!
Một tiếng gọi giật ngược vang lên từ trong đám đông lộn xộn. Tiếng con gái.
Tao khựng lại. Xoay người.
Giữa một rừng người đang húp chè sùm sụp, tao thấy một cánh tay giơ lên vẫy vẫy.
Lê Thu Hạ.
Tao hơi nheo mắt lại. Bà phó chủ nhiệm câu lạc bộ, bà “ác nữ” hay mặc sơ mi lụa, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ở nhà D, hôm nay trông khác bọt hoàn toàn. Hạ mặc một cái áo nỉ form rộng màu xám tro, trùm kín mít. Tóc không uốn nếp cầu kỳ mà thả xõa tự nhiên, bay lòa xòa trước trán. Ngồi cạnh Hạ là một đứa con gái đeo kính cận dày cộp, chắc là bạn cùng phòng.
Tao nhăn mặt, lầm bầm chửi thề trong họng. Đéo mẹ, cái đất Hà Nội này tính ra bé bằng cái lỗ mũi hay sao mà đi bộ rạc cẳng ở tít Bách Khoa vẫn va phải bà nội này.
Hạ không đợi tao đứng đực ra đấy. Nó đặt cốc chè xuống, lách qua mấy cái ghế nhựa, chạy thẳng ra chỗ tao.
Nó đứng khựng lại, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt sắc lẻm quét tao từ đầu đến chân. Từ cái mái tóc bết mồ hôi do đội mũ bảo hiểm cho đến cái áo khoác dính bụi đường.
– Làm cái gì mà lếch thếch đi bộ ở đây thế này? – Hạ hỏi, giọng buông thõng.
Tao thở dài. Đang mệt rã rời, tao đéo buồn gồng mình lên diễn nét cool ngầu hay tổng tài công nghệ gì nữa. Tao thò tay vào túi quần bò, rút tờ biên bản xử phạt màu vàng khè, nhăn nhúm ra, vẩy vẩy trước mặt nó.
– Vượt đèn đỏ. Không giấy tờ. Bị bế xe lên phường rồi. Đang lết bộ tìm đường về đây.
Hạ nhìn tờ biên bản, rồi nhìn cái bản mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại của tao.
Nó không tỏ ra thương xót. Nó bật cười.
Một tiếng cười phá lên, giòn tan và sảng khoái. Không phải nụ cười mỉa mai khịa đểu, mà là cái kiểu cười khi thấy một thằng hay ra vẻ tinh tướng cuối cùng cũng có cái ngày như này.
– Trông mặt như sắp lả đến nơi rồi kìa. – Hạ cười xong, hất hàm chỉ sang phía bên kia đường. – Ăn gì chưa? Đi, sang kia ăn quẩy nóng Bách Khoa, chị bao.
Tao nhướng mày, cái thói ngang ngạnh trong người vẫn còn sót lại chút đỉnh. Tao liếc mắt nhìn vào quán chè, rồi nhìn thẳng mặt nó.
– Bà chị ăn khỏe thế? Vừa táng xong cốc chè to tổ chảng lại đòi ních thêm đĩa quẩy nữa? Lại còn bạn bà chị ngồi kia thì vứt cho ai?
Hạ nhún vai, mặt tỉnh bơ.
– Kệ, thân ai người nấy lo. Đợi tí.
Nói xong, nó quay ngoắt lại chạy về phía bàn chè. Nó vỗ vai con bạn, nói dăm ba câu gì đó, rồi vơ cái túi xách vải bố trên ghế, chạy vọt ngược lại phía tao.
Không đợi tao kịp phản ứng hay gật đầu đồng ý, Hạ túm lấy ống tay áo khoác của tao, vừa lôi vừa đẩy đi sang đường.
– Làm đàn ông đừng có lề mề, sang nhanh không hết chỗ bây giờ.
Quán quẩy nóng đối diện trường Bách Khoa đông nghẹt thở. Khói dầu bốc lên nghi ngút, cay xè mắt. Mùi mỡ sôi xèo xèo trong chảo gang khổng lồ, quyện với mùi nước mắm chua ngọt tỏa ra xua đi cái lạnh buốt của đêm mùa đông.
Hai đứa tao chen chúc mãi mới lấy được một cái bàn nhựa bé tí nằm tít trong góc vỉa hè, sát gốc cây xà cừ.
– Cô ơi, cho cháu một đĩa quẩy, một đĩa há cảo chiên, hai cốc trà đá! – Hạ dõng dạc gọi món, giọng to lấn át cả tiếng xe cộ.
Nó rút giấy ăn, lau loẹt quẹt cái mặt bàn dính đầy mỡ, rồi chống cằm nhìn tao.
– Nào, kể nghe xem. Ông chủ lớn bị bắt xe kiểu gì mà mặt mũi như đưa đám thế kia?
Đĩa quẩy nóng hổi, vàng ươm được bê ra, khói bốc lên nghi ngút. Tao bẻ đôi một cái quẩy, dìm ngập vào bát nước chấm đu đủ chua ngọt. Hơi nóng của đồ ăn làm cái bụng đang cồn cào của tao dịu lại.
Tao nhai trệu trạo, bắt đầu kể. Tao kể bằng cái giọng tự trào, nửa đùa nửa thật. Về cái lúc tao định giở ngón nghề đường phố, kẹp tờ hai trăm nghìn vào lòng bàn tay định dúi cho chú công an giao thông. Rồi cái lúc tao bị ánh mắt của chú ấy nhìn cho đông cứng người, thu tay về không kịp.
Hạ ngồi đối diện. Nó vừa nhai há cảo chiên nhóp nhép, vừa nghe tao kể. Nó không có vẻ gì là sốc, cũng đéo hùa theo tao để chửi cảnh sát giao thông.
Nó nuốt miếng há cảo, nhấp ngụm trà đá, phán một câu xanh rờn:
– Cho đáng đời.
Nó dùng đũa gõ nhẹ vào mép bát nước chấm của tao.
– Mày nghĩ có tí tiền trong túi là mua được cả cái ngã tư chắc? Lần sau nhớ đội mũ, mang giấy tờ đầy đủ vào.
Tao khựng lại. Nhìn chằm chằm vào Hạ.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, lớp sương đêm lất phất làm ướt mấy sợi tóc xõa bên má nó. Nó không bôi son đỏ chót, không mặc đồ lụa là. Nó đang cầm nửa cái quẩy, tay dính mỡ, nhai tự nhiên không giữ kẽ một chút nào.
Giữa cái ồn ào, bụi bặm của quán vỉa hè này, ranh giới sếp phó và thành viên mới bay sạch. Cả cái mác khách hàng và thằng thợ sửa máy cũng đéo còn. Chỉ có hai đứa sinh viên đang ngồi xé quẩy, chia nhau hơi ấm và nói chuyện đời.
Tao cắn dở miếng há cảo, không cãi lại. Lời nó nói thẳng tuột, thô nhưng thật. Tao thấy dễ chịu lạ lùng.
– Ăn no chưa? – Hạ hỏi, rút giấy ăn lau mép.
– Rồi.
Tao đứng dậy, thò tay vào túi quần bò định rút tiền ra trả. Dù bị bắt xe, nhưng sĩ diện của thằng con trai có tiền không cho phép tao để con gái trả tiền ăn vặt.
Chưa kịp rút ví, Hạ đã vươn tay ra gạt phăng tay tao. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ.
Nó rút trong túi áo nỉ ra tờ năm mươi nghìn, nhét thẳng vào tay bà chủ quán đang đi dọn bàn.
– Bảo chị bao là chị bao. – Hạ lườm tao, ánh mắt sắc lẹm nhưng khóe môi lại đang cười. – Hôm nay mày nhọ đủ rồi. Cất tiền đấy đi mai mà lên kho bãi nộp phạt lấy xe.
Tao đứng im, buông thõng tay xuống. Không tranh giành nữa.
Hai đứa lững thững đi bộ dọc vỉa hè hướng ra điểm dừng xe buýt.
Gió đêm thổi lên lồng lộng, lạnh buốt. Tán cây xà cừ rung lên xào xạc.
Hạ đi bên cạnh tao. Nó hơi so vai lại, đưa hai bàn tay lên khẽ xoa xoa vào nhau để tạo ma sát cho đỡ lạnh. Hơi thở nó phả ra thành những làn khói trắng mỏng tang.
Tao đứng cạnh nó dưới mái che của điểm dừng xe buýt. Đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một bóng xe vút qua.
Tao nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn đang xoa tay của Hạ. Cái sự bực dọc, ức chế vì bị tước mất con xe máy, vì bị ném xuống lòng đường đi bộ từ chiều đến giờ… tự nhiên tan biến đi đâu mất sạch.
Tao đút hai tay vào túi áo khoác. Hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh ngắt của đêm Hà Nội.
Con nhện giăng tơ trong đầu tao dường như bị đứt một sợi, nhưng giờ có một sợi mới đang được nối lại. Rõ ràng, cứng cáp hơn. Càng ngày, tao càng lờ mờ nhận ra, ở cái bà chị cộc lốc, thực dụng và phũ phàng này, có một cái gì đó thật sự đặc biệt. Một thứ sức hút không đến từ nước hoa hay váy áo, mà đến từ chính cái con người của nó. Thật sự rất khó để diễn tả.