Chương 21: Chiếc máy tính của Ngân và sự lương thiện rẻ rúng
Bảy rưỡi tối.
Căn phòng của tao và Khánh ngập trong thứ ánh sáng xanh lè phát ra từ hai cái màn hình máy tính. Tiếng quạt tản nhiệt của cái case PC cũ rích kêu vù vù như cối xay lúa, át đi tiếng xe cộ ngoài ngõ.
Khánh đang dạy tao bài nhập môn thứ hai: Crack Windows và Office.
– Mày nhìn cho kỹ vào. Copy cái file này, paste vào ổ C, chạy Run as Admin. Bấm Patch. Thấy dòng chữ xanh hiện lên “Successful” là lượm tiền. Dễ hơn ăn kẹo.
Tao gật gù, tay cầm quyển sổ tay ghi chép lại từng bước. Cái đầu của tao dạo này nhét toàn code với lệnh, đẩy bớt mấy cái triết học Mác – Lênin ra ngoài rìa.
“Cốc. Cốc.”
Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, lọt thỏm giữa tiếng quạt gió ồn ào.
Khánh tháo tai nghe, nhướng mày ra hiệu cho tao.
Tao đứng dậy mở cửa.
Ngân đứng đó. Tay ôm cái laptop màu trắng, vẻ mặt lo lắng. Hôm nay nó mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, tóc xõa dài hơi rối, không còn cái vẻ chỉn chu xa cách mọi ngày.
– Anh An… anh Khánh có nhà không ạ?
Tao khựng lại một nhịp. Nó hỏi thằng Khánh. Đương nhiên rồi, trong mắt cả cái xóm trọ này, thằng Khánh mới là “chuyên gia”, còn tao chỉ là thằng trợ lý lon ton.
– Có. Máy làm sao thế em? – Tao hỏi, cố tỏ ra chuyên nghiệp.
– Máy em bật lên nó cứ quay vòng tròn mãi không vào được màn hình chính. Em có bài thuyết trình sáng mai phải nộp rồi.
Khánh ngồi trong phòng, không thèm quay ghế lại, nói vọng ra:
– Mang vào đây xem nào.
Ngân rón rén bước vào.
Sự xuất hiện của nó làm cái không gian sặc mùi đàn ông, mùi khói thuốc và mùi nhựa nóng chảy của phòng tao trở nên gượng gạo. Nó như một bông hoa huệ bị ném vào bãi rác công nghiệp.
Khánh cầm lấy cái máy. Một con Sony Vaio màu trắng, đời cũ, dày cộp. Nó bật nút nguồn. Màn hình hiện logo Vaio rồi đứng im, con trọt chuột quay tít mù.
Khánh liếc tao, nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Cái nháy mắt mang thông điệp: “Gà đến, vặt lông thôi.”
Nó gõ vài phím, rồi phán xanh rờn:
– Lỗi Win rồi em ơi. Ổ cứng có vấn đề, bad sector phân vùng khởi động. Cái này phải cài lại Win, cắt bad ổ cứng, rồi cài driver từ đầu. Mất thời gian đấy. Hai trăm rưỡi.
Ngân tái mặt:
– Hai trăm rưỡi ạ? Với cả… dữ liệu trong ổ C của em có mất không anh?
– Cài lại thì mất sạch ổ C chứ còn gì nữa. Chấp nhận thôi.
Tao đứng bên cạnh, nhìn cái màn hình đang treo.
Lỗi này tao biết. Hôm qua tao vừa đọc trên mạng. Xung đột phần mềm hoặc đầy bộ nhớ đệm thôi. Chỉ cần vào Safe Mode, xóa bớt rác hoặc gỡ cái phần mềm vừa cài gần nhất là xong. Không cần cài lại Win, càng không cần “cắt bad” cái khỉ gì cả.
Khánh đang dùng bài cũ. Dọa dẫm, vẽ bệnh để kiếm tiền. Hai trăm rưỡi là tiền ăn cả tuần của con bé.
Ngân cắn môi, ngón tay mân mê vạt áo. Trông nó sắp khóc đến nơi.
– Anh… anh cứu dữ liệu giúp em được không? Bài tập lớn của em…
Khánh tặc lưỡi, giả vờ suy nghĩ:
– Thế thì phải tháo ổ cứng ra, cắm sang máy anh để copy dữ liệu. Công đoạn này phức tạp lắm, thêm 50 nghìn nữa.
Tao nhìn Ngân. Rồi nhìn thằng Khánh.
Máu nóng dồn lên mặt tao.

Thằng Khánh dạy tao phải mặt dày, phải lươn lẹo để sống. Nhưng áp dụng cái bài đấy với người lạ thì tao còn cắn răng làm được. Còn với Ngân – đứa con gái đã mời tao bát canh cua lúc mưa gió, đứa con gái sống ngay sát vách – tao thấy lợm giọng.
– Thôi! – Tao buột miệng cắt ngang.
Cả Khánh và Ngân đều quay lại nhìn tao. Khánh trừng mắt, ý bảo “Mày điên à?”.
Tao nuốt nước bọt, bước tới giằng lấy cái máy tính từ tay Khánh.
– Cái này… để anh xem cho. Chắc không nặng thế đâu. Em cầm về phòng đi, anh sang sửa cho. Bên này ồn quá.
Khánh nhìn tao trân trối, mồm há ra định chửi nhưng thấy mặt tao lì lợm quá nên nó im, nhún vai quay lại màn hình của mình, lầm bầm: “Thằng điên. Tí về tao xử mày.”
Tao ôm cái máy tính, hất hàm ra hiệu cho Ngân đi theo.
***
Phòng 304.
Lại là cái mùi sả chanh dễ chịu ấy. Nó xoa dịu đi cái sự căng thẳng trong đầu tao.
Tao đặt cái laptop lên bàn học của Ngân. Cạnh đó là một cốc nước lọc và mấy quyển giáo trình tiếng Anh dày cộp.
Tao kéo ghế ngồi xuống. Ngân đứng ngay bên cạnh, mùi hương tóc nó thoang thoảng ngay mũi tao.
– Anh… anh Khánh bảo nặng lắm hả anh? – Giọng nó run run.
– Thằng đấy nó dọa em đấy. Nó dân kỹ thuật hay quan trọng hóa vấn đề. Để anh xem.
Tao khởi động lại máy, nhấn liên tục phím F8. Màn hình đen sì hiện lên các dòng chữ trắng. Tao chọn “Safe Mode”.
Máy chạy ro ro, vào thẳng màn hình Desktop. Giao diện xấu hoắc, icon to đùng, nhưng nó sống.
– Ơ, lên rồi này! – Ngân reo lên, ghé sát mặt vào màn hình.
Vai nó chạm nhẹ vào vai tao.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tao. Tao cứng đờ người. Cái chạm nhẹ hều, vô tình, nhưng nóng rực.
Tao liếc sang. Gương mặt nó ở ngay gần, tao nhìn rõ cả hàng lông mi cong vút và mấy sợi tóc mai lòa xòa bên tai. Da nó trắng, mịn, không có lỗ chân lông to như da mặt tao.
Tao nín thở, cố tập trung vào cái màn hình.
– Máy em cài nhiều phần mềm rác quá. Lại còn hai cái diệt virus đánh nhau chí chóe thế này bảo sao không treo.
Tao vừa nói vừa thao tác tay nhanh thoăn thoắt. Gỡ bỏ BKAV, gỡ bỏ mấy cái toolbar linh tinh, dọn rác ổ C bằng lệnh %temp%.
Ngân đứng nhìn chăm chú, mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ:
– Anh giỏi thế. Nãy em bật tắt chục lần không được.
– Mẹo vặt thôi mà. – Tao đáp, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình thản.
Tao khởi động lại máy ở chế độ thường. Logo Windows xoay vài vòng rồi vào thẳng màn hình chính mượt mà.
– Xong rồi nhé. Dữ liệu còn nguyên.
Ngân thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực trái:
– Ôi may quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ tưởng mất hết bài rồi.
Nó chạy đi rót một cốc nước cam, đặt xuống trước mặt tao.
– Anh uống nước đi. Anh cứu mạng em đấy.
Tao cầm cốc nước cam, hơi lạnh của đá thấm vào tay. Tao nhìn nó, thấy nó cười tươi rói. Nụ cười không phải xã giao, mà là nụ cười của sự biết ơn chân thành.
– Thế… hết bao nhiêu hả anh? Để em gửi.
Nó lục túi xách, lôi cái ví màu hồng ra.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh thằng Khánh và bài học “bán sự yên tâm” 200 nghìn hiện lên trong đầu tao.
Nếu tao là thằng thợ sửa máy tính ngoài quán, tao sẽ chém đẹp. Tao vừa cứu nó một bàn thua trông thấy cơ mà.
Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của nó, tao thấy cái “giá” của tao rẻ mạt quá nếu quy ra tiền.
Tao xua tay:
– Thôi. Hàng xóm láng giềng, lấy gì tiền nong. Anh bấm mấy cái nút là xong ấy mà.
– Không được, anh cũng mất công sang đây… hay em gửi anh một trăm nhé?
Nó rút tờ một trăm nghìn đưa ra.
Tao đứng dậy, đẩy tay nó lại.
– Đã bảo không là không. Em giữ lấy mà mua sách. Lần sau máy hỏng thì cứ gọi anh, đừng nghe thằng Khánh nó dọa.
Tao nói xong, quay lưng đi thẳng ra cửa, không dám nhìn lại. Tao sợ nhìn thêm tí nữa tao sẽ tiếc tờ 100 nghìn kia, hoặc sẽ làm cái gì đó ngu ngốc hơn như nắm tay nó chẳng hạn.
***
Về đến phòng, thằng Khánh đang ngồi gác chân lên bàn, hút thuốc lá phì phèo.
Thấy tao về tay không, nó cười khẩy:
– Thế nào? “Hiệp sĩ” cứu nét về rồi đấy à? Được đồng nào không hay lại làm từ thiện?
Tao ngồi phịch xuống giường, rót cốc nước lọc tu ừng ực.
– Tao sửa free.
– Ngu! – Khánh phán một câu xanh rờn, nhả khói trần nhà. – Mày đúng là thằng dại gái. Sửa free thì được cái gì? Được nó khen “anh tốt thế” à? Khen có mài ra ăn được không?
Nó quay ghế lại, chỉ thẳng mặt tao:
– Tao nói cho mày biết, mày không lấy tiền, nó sẽ nghĩ mày dễ dãi. Lần sau hễ máy đơ một tí, mạng lag một tí nó lại réo tên mày. Mày sẽ thành thằng osin công nghệ cho nó sai vặt. Còn tao, tao lấy 200 nghìn, nó sẽ xót tiền, lần sau nó phải giữ gìn máy cẩn thận hơn. Đấy mới là bài học.
Tao nằm vật ra giường, gối đầu lên tay.
– Kệ tao. Tao thích thế.
Khánh lắc đầu ngán ngẩm, quay lại tiếp tục gõ phím.
Tao mất 200 nghìn (hoặc ít nhất là 100 nghìn). Bụng tao vẫn đói vì bữa tối chưa ăn gì ngoài gói mì tôm lúc chiều.
Nhưng tao thấy nhẹ lòng.
Cái cảm giác khi vai tao chạm vào vai Ngân, cái mùi hương tóc, và ánh mắt biết ơn của nó… những thứ đó, 200 nghìn đéo mua được.
Tao sờ lên vai mình, chỗ lớp áo sơ mi mỏng tang vừa tiếp xúc với nó. Vẫn còn cảm giác nong nóng.
Có thể thằng Khánh nói đúng. Tao ngu. Tao dại gái. Tao bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng.
Nhưng giữa cái đất Hà Nội xô bồ, lừa lọc này, tao muốn giữ lại một chút gì đó “nhà quê” cho riêng mình. Ít nhất là với người con gái ở phòng 304.
Sự lương thiện của tao có thể rẻ rúng trong mắt thằng Khánh, nhưng tối nay, nó giúp tao ngủ ngon mà không bị ám ảnh bởi tiếng “tít” của con chip hay tiếng đếm tiền sột soạt.
Tao nhắm mắt lại. Mùi sả chanh tưởng tượng vẫn lẩn khuất đâu đây, át đi mùi khói thuốc khen khét của thằng bạn cùng phòng.